"Tôi đi." Ngay tại lúc không khí trở nên bất hoà, Tần Lạc đột nhiên lên tiếng.
"Tiểu Lạc cậu đang nói gì vậy?!" Hoàng Hạo kinh ngạc quay đầu lại, bực mình trừng mắt Tần Lạc.
"Tôi sẽ vào tổng bộ." Tần Lạc nhìn Hoàng Hạo, thản nhiên nói.
"Cậu có biết cậu đang nói gì không?" Hoàng Hạo hận không thể lập tức gõ vào đầu Tần Lạc, gõ cho cậu tỉnh lại.
"Đúng như Xuyên ca nói, nếu Đoạn Lang thật sự muốn giết tôi, tôi đây tiến vào tổng bộ, ở dưới tầm mắt của Sanh ca, có người thường xuyên giám sát và tôi, tôi sẽ càng an toàn hơn có phải không?" Tần Lạc bình tĩnh nói.
"Cái gì mà càng an toàn hơn! Càng an toàn, cậu càng phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm cậu có biết không?" Hoàng Hạo cuối cùng nhịn không được đi tới trước mặt Tần Lạc, nâng tay lên muốn đánh xuống. Nhưng tay cuối cùng vẫn dừng lại trên đỉnh đầu Tần Lạc, không nhẫn tâm đánh xuống, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Tần Lạc, cảnh cáo cậu không được nói lung tung.
"Anh yên tâm đi, tôi phúc lớn mạng lớn, sẽ không có việc gì đâu." Tần Lạc thấy Hoàng Hạo dừng tay, cười cười, đem tay Hoàng Hạo kéo xuống, nói.
"Xuyên ca, khi nào phải đi?" Tần Lạc quay đầu lại nhìn Xuyên ca, không có nửa điểm vui buồn hay nôn nóng khiến Xuyên ca không khỏi nhìn cậu một hồi lâu.
"Có thể nói, bây giờ phải đi." Xuyên ca nhìn Tần Lạc một hồi sau đó nói, trong lòng cách nhìn đối với Tần Lạc có phần thay đổi, về phần cách nhìn thay đổi như thế nào, Xuyên ca không thể nói, nhưng trong ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Lạc, mang theo vài phần tán thưởng.
"Hiện tại? Có cần gấp như vậy không?" A Viêm nói, trong phòng những người khác cũng đều cảm thấy quá nhanh.
Mặc dù Tần Lạc ở cùng Xuyên ca không bao lâu, quen biết với bọn họ cũng không quá dài, nhưng so sánh với Tiểu Đồng lại là người có phần an tĩnh hơn nên bọn hắn vẫn rất quý cậu, ngay cả Trường tỷ hiện tại cũng đã không còn ghét bỏ cậu. Lần này việc để Tần Lạc làm mồi dụ bọn hắn không làm chủ được, chỉ sợ ngay cả Xuyên ca cũng không làm chủ được, cho dù Xuyên ca nói Sanh ca sẽ phái người bảo vệ tốt Tần Lạc, nhưng với thủ đoạn của Đoạn Lang, Tần Lạc sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại cậu liền phải rời đi, trong lòng mọi người cuối cùng cũng có chút không nỡ.
"Được." Tần Lạc gật đầu, rồi đi đến cạnh giường bệnh, nhìn sắc mặt Tiểu Đồng dù đã có chút hồi phục, nhưng vẫn tái nhợt hơn so với lúc trước, có chút không nỡ: "Không thể ở đây chờ Tiểu Đồng tỉnh lại, đến khi em ấy tỉnh phiền mọi người cho tôi biết một tiếng."
"Được." A Xích ở bên cạnh gật đầu nói.
"Còn có, chuyện tôi làm mồi dụ đừng để Tiểu Đồng biết, tôi không muốn em ấy lo lắng." Tần Lạc lại nói.
"Ân, Tiểu Lạc, cậu, tới tổng bộ cũng phải cẩn thận một chút." A Nghĩa dặn dò.
"Sẽ không sao đâu, chúng tôi còn chờ cậu trở về. Bất quá nếu có thể hoà hợp tốt ở tổng bộ thì đừng trở về, nghe nói ở tiền lương tốt lắm, cậu ở đó trụ vững, đến lúc đó cũng đem tôi vào nữa." A Xích đi tới vỗ vai Tần Lạc đùa giỡn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nghiệt tấn công
RandomTác giả: Phục Mộc Tình trạng: đã hoàn Lời của tác giả: Hai người họ, một là thiếu gia của hắc bạch lưỡng đạo, dung nhan yêu nghiệt, mắt phượng tao nhã khẽ nâng liền ngay lập tức vô tình đầu độc người khác. Một là tiểu cảnh sát siêng năng chuyện...