Cảnh thuận theo Lục Lâm ngồi xuống, Lục Lâm lúc này mới thư thái một chút, cầm lấy đũa dùng cơm.
"Trù nghệ của Cao thúc so với trước kia càng ngày càng cao, thiếu gia ngài thưởng thức xem." Cảnh gắp một miếng cá chua ngọt Lục Lâm thích ăn bỏ vào chén Lục Lâm nói.
"Tôi bây giờ không thích cá chua ngọt nữa." Lục Lâm nhìn cá chua ngọt liếc mắt một cái sau đó nói.
"Ách..." Cảnh đương nhiên là không dự đoán được Lục Lâm không thích ăn cá chua ngọt, thu tay lại, lặng đi một chút, vội vàng nói xin lỗi, đưa tay muốn gắp miếng cá kia về, nhưng Lục Lâm lại hạ tay, tự mình gắp lên ăn.
Cảnh nhìn Lục Lâm không thích cá chua ngọt những vẫn ăn miếng cá, lông mày ngăn không được nhíu lại, vẻ mặt có chút tự trách còn mang chút cô đơn người khác không phát hiện.
"Lúc trước có đoạn thời gian ăn quá nhiều, cho nên hơi ngán." Lục Lâm ghé mắt thấy được dáng vẻ tự trách của Cảnh, khóe miệng khẽ động, đi giải thích.
"Vậy được rồi, tôi sẽ dặn dò nhà bếp mấy ngày tới không làm cá chua ngọt nữa. Không biết thiếu gia còn không thích gì nữa không, tôi sẽ đi nói với bọn họ một tiếng." Cảnh nghe Lục Lâm giải thích, tâm miễn cưỡng xem buông lỏng, gật đầu, lại lập tức hỏi.
"Không có, ngoài cái này ra vẫn giống như trước kia." Lục Lâm uống ngụm nước nói, hương vị cá chua ngọt vẫn còn ở lại trong miệng, khiến hắn có chút không thoải mái.
"Vâng, đã biết ạ." Cảnh lại nói.
"Bên tập đoàn, lúc trước nghe Sanh ca nói muốn đề bạt anh, hiện tại sao rồi? Đã thích ứng được chưa?" Lục Lâm hỏi.
"Có lão gia cùng Sanh thiếu gia dìu dắt theo, không có vấn đề gì." Cảnh nghe Lục Lâm hỏi chuyện của y, không khỏi có chút vui mừng nhìn hắn, khóe miệng nhịn không được cong lên trả lời.
"Ân, anh cứ ngoan ngoãn làm việc cho cha tôi, họ sẽ không đối đãi bất công với anh. Cha tôi ông không có tính nhẫn nại, có gì không rõ có thể đi hỏi Sanh ca, anh ấy sẽ dạy anh." Lục Lâm khó có một lần quan tâm người khác, cái này khiến Cảnh rất cao hứng.
"Đã biết rồi, thiếu gia." Cảnh gật đầu, ngữ khí bởi vì kích động mà có chút bất ổn.
"Đừng luôn thiếu gia thiếu gia, kêu tên của tôi sẽ tốt hơn, đã nói bao nhiêu lần anh cũng không hiểu." Lục Lâm nghe Cảnh một lần lại một lần gọi mình là thiếu gia, nghe thật sự rất không cao hứng.
"Tôi gọi đã thành quen, hơn nữa ngài vốn chính là thiếu gia của Cảnh, cho nên Cảnh không muốn sửa." Cảnh cười trả lời, trước mặt người ngoài miến ánh mắt luôn ngoan lệ giờ phút này đang lộ ra ánh sáng dịu dàng, lần này khó mà nghe theo lời Lục Lâm.
"Muốn gọi thiếu gia thì gọi Sanh ca là được, đừng gọi tôi." Lục Lâm không thích Cảnh gọi hắn thiếu gia.
"Sanh thiếu gia là Sanh thiếu gia, ngài là ngài, không giống nhau." Cảnh yếu ớt trả lời.
"Tùy anh." Lục Lâm nhìn Cảnh một cái, cuối cùng không muốn vòng vòng ở cái vấn đề này, cho nên liền bỏ qua.
"Dạ." Cảnh thấy Lục Lâm bỏ cuộc, cao hứng đáp ứng một tiếng, im lặng ăn cơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nghiệt tấn công
De TodoTác giả: Phục Mộc Tình trạng: đã hoàn Lời của tác giả: Hai người họ, một là thiếu gia của hắc bạch lưỡng đạo, dung nhan yêu nghiệt, mắt phượng tao nhã khẽ nâng liền ngay lập tức vô tình đầu độc người khác. Một là tiểu cảnh sát siêng năng chuyện...