Chương 42: Bất an

14 0 0
                                    

"Loảng xoảng", Tần Lạc có chút hoảng hốt, sợ hãi nhảy dựng lên, lúc này mới phát hiện chính mình không cẩn thận làm cái chén ở trên bàn rớt xuống đất.

Nhìn cái chén thuỷ tinh bị vỡ, tâm trạng vốn bất an tâm bây giờ lại thêm kinh hoàng, khiến Tần Lạc không khỏi cau lông mày.

Hôm nay không biết làm sao, trong lòng cảm thấy có dự cảm rất xấu, tựa như có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Điều này khiến Tần Lạc cả ngày đều bị bất an bao vây, thẳng đến khi về nhà, cậu mới thở ra một hơi. Nhưng là lại bị một chuyện khác quấy nhiễu.

Cúi người, nửa quỳ trên đất, Tần Lạc đem các mảnh vỡ nhặt lên.

Hiện tại đã 6 giờ hơn, thế nhưng...

"Ai."

Một tia đau đớn từ đầu ngón tay truyền tới, Tần Lạc nhìn lại, phát hiện tay của mình bị mảnh vỡ cắt chảy máu.

Nhìn máu đỏ tươi từ đầu ngón tay chảy ra, một giọt rơi xuống, tan vỡ trên đất khiến người ta nhịn không được mà đau lòng.

Đem mảnh vỡ thả lại chỗ cũ, Tần Lạc voi lực ngồi xuống đất, quay đầu nhìn về phía bầu trời bê ngoài cửa sổ. Bầu trời vốn mây mù dày đặc giờ đã đen thành một mảnh, vài ánh đèn rải rác trên bầu trời đêm, nhưng cuối cùng cũng không thể sánh bằng ánh sáng ấm áp của mặt trời.

Đã 6 giờ hơn a.

Cúi đầu xuống, Tần Lạc yên lặng nói trong lòng.

Hơi chuyển động ngón tay bị thương, lại không đếm xỉa đến ở đó đang chảy máu, Tần Lạc có chút hoảng hốt.

Gia hoả đó, hôm nay xảy ra chuyện gì? Vì sao đến giờ còn chưa điện thoại lại đây? Lúc trước không phải cứ năm giờ liền gọi điện hẹn cậu ăn cơm sao? Nhưng, hiện tại đã 6 giờ hơn a.

Tần Lạc trong lòng suy nghĩ, nhớ lại hôm nay cả ngày bất an, lông mày lại cau lại.

Hắn có phải đã xảy ra việc gì hay không? Bằng không vì sao không gọi điện thoại đến? Cậu có nên gọi điện thoại qua hỏi thăm không? Nhưng mà, nếu hắn có việc cho nên hôm nay không thể đi ăn cơm với cậu, vậy nếu cậu hiện tại gọi cho hắn, hắn nhất định sẽ lại ác độc đem cậu ra làm chuyện cười. Hơn nữa nếu như hắn đã chán đi ăn cơm với cậu, không muốn tìm cậu, vậy cậu còn gọi qua không phải là đáng ghét quá sao? Dù sao mỗi lần ăn cơm đều là hắn trả tiền, hơn nữa còn đưa đón cậu, mà cậu lại vẫn cứ tra hỏi hắn.

Hắn, nhất định là cảm thấy chán ghét...

Đem đầu tựa lên đầu gối, trong lòng Tần Lạc cảm thấy có chút khó chịu.

Giọt máu trên ngón tay dừng lại trên quần, tạo thành vết tích khiến người ưu thương.

"Tiểu Lạc, cậu không có chuyện gì chứ?" Cùng làm việc với Tần Lạc, Hoàng Hạo nhìn cậu cũng đã một lúc, cuối cùng nhịn không được đi qua hỏi.

"Cái gì?" Tần Lạc nghi hoặc quay đầu nhìn Hoàng Hạo.

"Tôi đang hỏi cậu hôm nay là có chuyện gì sao? Từ sáng đi làm như thế, cậu một bộ mất hồn mất vía, có phải xảy ra chuyện gì hay không?" Hoàng Hạo ngồi xuống bên cạnh Tần Lạc quan tâm hỏi.

Yêu nghiệt tấn côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ