"Này, a, a Thành, cậu sao lại nằm trên bàn hả?" Đẩy ghé vào a Thành trên bàn, Tần Lạc lớn tiếng hỏi, giờ phút này Tần Lạc khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, ngay cả a Thành cũng đã toàn thân vô lực, hiển nhiên là say rồi.
A Thành bị Tần Lạc đẩy, cũng chỉ ậm ừ hai tiếng, không trả lời Tần Lạc, xem ra thật sự uống say rồi.
"A Thành, nếu không đứng dậy, tôi sẽ mặc kệ cậu đó." Tần Lạc thấy a Thành không trả lời cậu, lại đẩy tiếp.
"Cậu ta say rồi." Lục Lâm châm thuốc, du nhàn ngồi bên cạnh, nhìn Tần Lạc không ngừng kêu a Thành, tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.
"Hở? À, là say rồi hả." Tần Lạc vừa nghe, vài giây sau mới phản ứng lại, có chút ngu ngơ nói, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Lục Lâm. Một làn khói thuốc bốc lên, trong mắt Tần Lạc, khuôn mặt Lục Lâm có chút mờ ảo, nhìn một hồi mới trầm lặng nói: "Nguyên lai là anh a."
"Ha." Lục Lâm mỉm cười, rất hài lòng hiệu quả hiện tại.
Lúc trước a Thành vẫn luôn nói chuyện về xe cộ với Lục Lâm, còn Tần Lạc đối với xe một điểm hứng thú cũng không có hoặc nói ghét thì đúng hơn, nhìn thấy hai người bọn hắn hưng phấn nói chuyện như vậy, buồn bực đến mức chỉ có thể ở đằng kia một mình uống rượu. Lục Lâm mặc dù đang cùng a Thành bang luận, nhưng trên thực tế vẫn một mực quan sát Tần Lạc. Lúc nhìn thấy Tần Lạc không ngừng uống rượu, hắn vô lương tâm nở nụ cười. Sau đó lại cố ý đem a Thành quá chén, thẳng đến giờ biến thành kết quả hiện tại.
"Tốt lắm Lạc Lạc, chúng ta đi về thôi." Dập tắt điếu thuốc, Lục Lâm đứng lên, đi đến bên người Tần Lạc nói với cậu.
"Đi về? Ừ, đi về, a Thành, về nhà, mau đứng dậy." Tần Lạc lại phản ứng ngu ngơ, chờ đến khi hiểu lại, liền đi gọi a Thành.
"A Thành để tôi gọi người đưa cậu ta về, chúng ta đi trước." Lục Lâm nâng Tần Lạc dậy, đem cậu vây ở trong lòng, thân thể ấm áp ôn nhuận khiến Lục Lâm nhịn không được đem Tần Lạc ôm chặt hơn một chút. (Con cáo già, đúng là con cáo già!!!!!)
"Đợi, a Thành, đợi a Thành cùng về." Tần Lạc vô lực trốn tránh cái ôm, nhưng không cách nào tránh thoát được, đành phải đem đầu tựa vào vai Lục Lâm, nhỏ giọng nhắc nhở.
"Được, chúng ta chờ cậu ta." Tần Lạc chủ động thân cận hiển nhiên khiến Lục Lâm rất kinh ngạc, nhưng rồi lập tức bình tĩnh lại, cong khóe môi xẹt qua khuôn mặt Tần Lạc trên bên dưới, cười nói.
Lấy ra điện thoại, bấm dãy số, chưa đến ba giây liền có người đàn ông toàn thân mặc đồ tây màu đen tiến lại.
"Thiếu gia." Người kia cung kính cúi đầu với Lục Lâm.
"Ngươi mang cậu ta về đi." Lục Lâm chỉ xuống a Thành đã say đến bất tỉnh nhân sự nói.
"Vâng." Người đàn ông kia đáp một tiếng, bước qua nâng a Thành dậy, dẫn a Thành rời đi trước.
"Nhìn xem, a Thành đi về rồi, chúng ta cũng về đi." Lục Lâm vuốt đầu Tần Lạc nói. Tần Lạc sở hữu một mái tóc rất đẹp, sắc đen không được thuần túy nhưng xúc cảm lại cực kì tốt, rất mềm mại, khiến Lục Lâm nhịn không được sờ thêm vài lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nghiệt tấn công
RandomTác giả: Phục Mộc Tình trạng: đã hoàn Lời của tác giả: Hai người họ, một là thiếu gia của hắc bạch lưỡng đạo, dung nhan yêu nghiệt, mắt phượng tao nhã khẽ nâng liền ngay lập tức vô tình đầu độc người khác. Một là tiểu cảnh sát siêng năng chuyện...