"Chúng ta nói chuyện riêng đi." Tần Lạc khuôn mặt tự tin nhìn Lục Lâm, nụ cười nham hiểm kia khiến cho cậu trở nên vô cùng tà mị, ngay cả Lục Lâm cũng có phần sửng sốt.
Ôi, gia hỏa này thật thú vị.
Bình tĩnh lại, biểu tình tựa tiếu phi tiếu kia của Lục Lâm liền trở lại trên khuôn mặt, gật gật đầu nói: "Được." Sau đó đi trước dẫn đường vào phòng riêng của hắn, Tần Lạc cũng đi theo.
"Ngồi đi." Lục Lâm ngồi trên sofa, nói với Tần Lạc đang tò mò đánh giá căn phòng.
Tần Lạc lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngồi xuống sofa đối diện Lục Lâm.
"Nói đi, cậu muốn nói gì với tôi?" Lục Lâm bắt chéo chân đẹp, tò mò hỏi.
"Tôi hôm nay đến đây có chuyện quan trọng phải làm, anh không thể cản trở tôi được." Tần Lạc thẳng thắn nói.
"Gì?" Lục Lâm thật sự bị dáng vẻ thẳng thắn kia của Tần Lạc làm chấn động, sau khi nghe cậu nói lại càng phòng bị. Sau đó hơi nâng đầu, nghiêm túc tự hỏi bản thân.
Gia hỏa dựa vào cái gì mà thẳng thắn yêu cầu hắn như vậy? Chẳng lẽ nhược điểm của hắn rơi vào tay cậu ấy? Có sao? Hắn tại sao lại không biết. Ai nha.
Lục Lâm đột nhiên nghĩ tới một loại trường hợp, lập tức buông chân, vỗ tay.
Chẳng lẽ là sau đêm hôm đó, cậu ấy đã mang thai con của hắn, cho nên mới dám thẳng thắn uy hiếp hắn như vậy?!
( Phục Mộc: Lâm, cái ý tưởng này của anh là nghịch thiên đến cỡ nào hả! Lâm: Mộc, cô không hiểu rồi, hiện tại xác thực có chuyện đàn ông mang thai, trong bệnh viện tôi cũng đã thấy qua. Phục Mộc nhỏ giọng thì thầm: được rồi, nhưng từ ngày đó đến nay hình như chỉ mới ba ngày mà thôi a. . . Lâm: Thì sao? Phục Mộc: không có, tình tiết yêu cầu như vậy, mời hai người tiếp tục...)
"Hừ, thế nào? Đồng ý không?" Tần Lạc nhìn biểu tình tỉnh ngộ trên khuôn mặt của Lục Lâm, nghĩ hắn là có lẽ đoán được nhược điểm của hắn rơi vào tay cậu, cho nên sợ hãi.
Hừ, biết ngay anh nhất định sẽ sợ. Là người bị bao dưỡng lại quang minh chính đại ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, nếu tin này bị người bao dưỡng của anh biết, anh nhất định sẽ không được yên thân, dù sao tôi đã biết anh ở đâu, nếu anh dám không đáp ứng, tôi đây liền một lần làm tiểu nhân, tự mình đến cửa nói cho người kia biết.
Có suy nghĩ như vậy, Tần Lạc cũng không cảm thấy mình vô lương tâm, dù sao gia hỏa đó cũng không phải người tốt.
Nghĩ đến người thanh niên lúc trước một bộ kiêu căng tự phụ nói chuyện với cậu, Tần Lạc liền lại nhịn không được tức giận.
"Vậy cậu muốn làm cái gì? Cậu thân thể (ở đây Lục tiên sinh của chúng ta dùng từ 'thân tử', vừa có thể hiểu là thân thể, vừa có thể hiểu là mang thai. Nhưng mà sao bé Lạc Lạc của ta lại chỉ nghĩ là thân thể thì ta chịu, chắc bé không ngờ cái thằng trước mắt nó lại biến thái như vại đó mà =)))) bất tiện không phải sao?" Lục Lâm đẩy kính xuống liếc nhìn bụng của Tần Lạc một cái hỏi. Kỳ thật giờ phút này hắn vẫn mang tâm tư vui đùa, chế giễu hỏi, biết ý nghĩ của mình rất nhàm chán, nhưng là nếu dùng trên người Tần Lạc, đó cũng là một chuyện rất vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nghiệt tấn công
RandomTác giả: Phục Mộc Tình trạng: đã hoàn Lời của tác giả: Hai người họ, một là thiếu gia của hắc bạch lưỡng đạo, dung nhan yêu nghiệt, mắt phượng tao nhã khẽ nâng liền ngay lập tức vô tình đầu độc người khác. Một là tiểu cảnh sát siêng năng chuyện...