Chương 45: Luôn là người hầu của thiếu gia

26 0 0
                                    

Nhiều ngày âm u cuối cùng cũng trôi qua, những nụ hoa bị đàn áp đến mức gần như tàn đi lại lần nữa đâm chồi nảy lộc, phát triển mạnh mẽ.

Một vùng cây phù dung lớn tranh giành nở trước, sắc thái tươi đẹp, kiều diễm, mang theo chút cổ điển lại có chút ảo mộng ôm lấy một căn biệt thự rộng lớn, sang trọng màu trắng. Căn biệt thự rộng lớn sang trọng màu trắng kia có hai tầng, diện tích không lớn, được nhiều loại hoa ôm lấy, thoạt nhìn rất ấm áp.

Xung quanh căn biệt thự màu trắng không có bất kỳ một ai qua lại, chỉ có một người nam tử đang đứng tại cửa lớn.

Nam tử cao một mét tám dáng người khỏe mạnh, khuôn mặt kia rõ ràng là tuổi trẻ nhưng lại có phong thái trầm ổn mà người bình thường khó có được, dưới mày kiếm đen tuyền kia là đôi mắt sắc bén, ngoan lệ khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Nam tử vẫn luôn đứng như vậy, từ buổi sáng sáu giờ đến mãi bây giờ, lông mày cũng không nhíu lại.

Thẳng đến khi mặt trời đã treo ở giữa, nam tử mới nâng tay nhìn đồng hồ, đã là mười một giờ hơn.

Nhìn thời gian cứ dần dần nhích lên phía trước, nam tử không biết là đang nghĩ tới cái gì? Khóe miệng hơi cong, ngay cả ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, trong nháy mắt khí chất cả người đều thay đổi.

Cuối cùng, sau vài phút, cửa lớn căn biệt thự màu trắng mở từ trong ra, một người đàn ông toàn thân mặc đồ trắng an nhàn đi tới.

Người đàn ông kia hình như rất lâu rồi chưa thấy ánh mặt trời, vừa bước ra liền bị ánh mặt trời chiếu lên, nhịn không được nheo lại mắt, độ cung hoàn mỹ khiến đôi mắt của hắn thêm dài.

Sau khi thích ứng, người đàn ông mới hé mắt, nhưng có thể vì tinh thần không được tốt, nên ánh mắt kia thoạt nhìn hơi chút mê man. Dung nhan tuấn mỹ có chút tái nhợt, râu dưới cằm cũng hơi dài ra, cả người thoạt nhìn rất mệt mỏi, khiến người khác nhìn thấy liền nhịn không được lo lắng cho hắn.

Người này chính là Lục Lâm đã mất tung tích nhiều ngày.

"Thiếu gia." Nam tử lúc trước nhìn thấy Lục Lâm đi đến, khóe miệng nhịn không được trưng ra một cười dịu dàng, lập tức cầm áo khoác trên tay choàng lên thân hình càng thêm gầy yếu của Lục Lâm. Nhìn Lục Lâm so với trước kia gầy hơn, lông mày mỉm cười chợt nhíu lại, thoáng qua một tia đau lòng, nhưng rất nhanh đã thu trở lại, bởi vì y biết Lục Lâm tuyệt đối không muốn thấy ai lộ ra biểu tình như vậy đối với hắn.

"Ừ." Lục Lâm nhẹ đáp một tiếng, thanh âm hơi khàn, có lẽ vì rất lâu không lên tiếng nói chuyện. Quay đầu nhìn về phía bụi phù dung nở sum xuê, ánh mắt thất thần hơi lóe lên.

"Năm nay phù dung nở rất khá." Nam tử thấy Lục Lâm nhìn về phía bụi hoa, cũng quay đầu lại nhìn, rồi mới quay đầu lại nói với Lục Lâm. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, ngữ khí ôn nhu, giống như một tiếng vang nhẹ, rất dễ nghe.

"Ừ." Lục Lâm lại nhẹ đáp một tiếng, tay nâng lên, nhẹ nhàng hái xuống một nụ hoa trắng tinh còn chưa nở, Lục Lâm nhìn nhìn, sau đó vứt xuống đất.

Yêu nghiệt tấn côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ