"Điện thoại của anh." Tần Lạc nhìn nơi truyền tới tiếng chuông, di động của Lục Lâm đang ở trên bàn làm việc đổ chuông, lúc quay đầu lại nhìn Lục Lâm, thì thấy Lục Lâm khuôn mặt bất mãn nhắm mắt giả vờ không nghe thấy, Tần Lạc nhịn cười không được chọc chọc bả vai
Lục Lâm nói."Biết rồi, thật là không đúng lúc." Lục Lâm ở trong lòng Tần Lạc cọ xát một hồi mới tâm không cam lòng không nguyện bò lên lấy điện thoại.
"Có chuyện gì?" Bắt được điện thoại, Lục Lâm hỏi, chớp mắt vừa nhìn thấy Tần Lạc muốn đứng dậy rời đi, liền vội vàng nói: "Không được đi."
Tần Lạc bước chân không ngừng quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, sau đó động tác càng thêm nhanh chóng đi ra khỏi cửa.
"Này." Lục Lâm nhìn Tần Lạc, hiếm có mà thầm phụng phịu một tiếng, lại nhịn không được khẽ cười, lại cho người bên kia điện thoại một trận kinh ngạc.
"Thiếu gia ngài xảy ra chuyện gì sao?" Người bên kia điện thoại nghi hoặc hỏi.
"Không có gì, anh có việc gì sao?" Lục Lâm một tay đút túi, ngồi xuống bàn làm việc nói.
"Sanh thiếu gia mời ngài trở về một chuyến, nói có việc cùng ngài thương lượng." Người bên kia điện thoại nói.
"Biết rồi." Lục Lâm ánh mắt hơi lóe sau đó đáp lại.
"Có cần tôi đi đón ngài không ạ?" Người bên kia nghe Lục Lâm lần này tốt đẹp nói đồng ý, nhịn không được thở ra một hơi, phải biết là Lục Lâm vẫn luôn rất không phối hợp khiến người khác đau đầu, nghe hắn lần này trực tiếp đồng ý, kinh ngạc đồng thời khó tránh thở phào, rồi dò hỏi nói.
"Cảnh, anh thực đem tôi trở thành tiểu hài tử sao?" Lục Lâm nhẹ lay mái tóc che trước mắt nói.
"Ai, không dám." Người bên kia điện thoại cũng chính là Cảnh cười đáp.
"Được rồi, vậy đi." Lục Lâm đem điện thoại tắt đi, sau đó lấy áo khoác, trực tiếp ra cửa.
Nửa giờ sau, Lục Lâm về tới nhà chính của Lục gia. Đứng ở cửa lớn khẩu đợi Lục Lâm, Lý Cảnh Nhân vừa nhìn thấy xe Lục Lâm dừng lại ở cửa, liền lập tức đi qua, giúp Lục Lâm mở cửa.
"Thiếu gia ngài đã về." Cảnh mỉm cười nói.
"Ân, Sanh ca đâu?" Lục Lâm xuống xe liền hỏi.
"Sanh thiếu gia đang ở trong phòng sách chờ ngài." Cảnh đáp.
"Được rồi." Lục Lâm hạ mắt, bước vào cửa lớn, đi về hướng phòng sách của Lục Sanh.
Vừa đến phòng sách của Lục Sanh, Lục Lâm ngay cả cửa cũng không thèm gõ liền trực tiếp bước vào, rồi mới thuận tay đóng cửa lại.
Trong phòng sách Lục Sanh đang ngồi sau bàn làm việc, vừa bàn luận công việc với người bên kia điện thoại, vừa đánh máy, vừa ghi chép. Nghe tiếng mở cửa, liền ngẩng đầu nhìn qua, biểu tình lãnh mạc lúc nhìn đến Lục Lâm cũng không có gì biến hóa, giống như là đối với thói quen xấu không gõ cửa của Lục Lâm đã tập thành thói quen, ngón tay đánh máy dừng lại chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc, ý bảo Lục Lâm ngồi xuống chờ một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nghiệt tấn công
RandomTác giả: Phục Mộc Tình trạng: đã hoàn Lời của tác giả: Hai người họ, một là thiếu gia của hắc bạch lưỡng đạo, dung nhan yêu nghiệt, mắt phượng tao nhã khẽ nâng liền ngay lập tức vô tình đầu độc người khác. Một là tiểu cảnh sát siêng năng chuyện...