"Này." Tần Lạc nhìn những người đang liên tục chuyển động trước mặt, rất bất lực đối diện với cái người đang phát loa ngay bên cạnh, không biết đây rốt cuộc đã là tiếng kháng nghị thứ bao nhiêu rồi.
"Xảy ra chuyện gì hả Lạc Lạc?" Người bên cạnh quay đầu lại nhìn Tần Lạc, khuôn mặt tươi cười hỏi. Ngữ khí ôn nhu kia tuyệt đối là khiến người khác tìm không ra lý do mắng hắn, bao gồm cả Tần Lạc.
"Không có gì." Tần Lạc xoay đầu, lười biếng tựa vào ghế mềm mại, vô lực trả lời một câu.
"Không có gì là tốt rồi, Lạc Lạc nếu mệt mỏi thì trước tiên nghỉ ngơi một chút, chờ đến nơi tôi sẽ gọi cậu." Người bên cạnh lại ôn nhu nói, lời nói quan tâm cùng với nụ cười xán lạn khiến Tần Lạc càng thêm vô lực. Nhóm các cô phục vụ bên cạnh chứng kiến một màn này, dù đang bận rộn nhưng khuôn mặt rất hưng phấn, đều cười đến liệt má, nụ cười kia muốn bao nhiêu hủ thì có bấy nhiêu hủ, người đồng đạo không cần giải thích nhiều.
Tần Lạc dùng khóe mắt liếc các cô ấy một cái, rồi co rút khóe miệng nhắm mắt lại, mắt không thấy là thanh tịnh.
Lại nói Tần Lạc là tại sao lại suy đồi đến mức này?? Vấn đề này phải ngược dòng đến lần đầu tiên hắn cùng Tần Lạc ăn cơm thì bắt đầu, nhưng chúng ta vẫn nói chuyện gần đây là được rồi.
Vài ngày nay Lục Lâm ước chừng vẫn cùng ăn tối với Tần Lạc, mà Tần Lạc đều sảng khoái đồng ý. Muốn hỏi Tần Lạc vì sao liền dễ dàng đồng ý? Đó là bởi vì sau khi ăn cơm với Lục Lâm , Lục Lâm đều sẽ không nuốt lời tiết lộ một chút thông tin về tên đầu đảng, sau khi kiểm tra, không ngờ đều là thật. Cái này khiến Tần Lạc cảm thấy đi theo Lục Lâm, có thể noi được thêm nhiều đầu mối. Cho nên chỉ cần Lục Lâm vừa lên tiếng mời, Tần Lạc không nói hai lời liền lập tức đồng ý.
Cũng vì việc này mà có lần Lục Lâm từng cười đến bỉ ổi hỏi Tần Lạc: 'Sao mà đồng ý nhanh như vậy, có phải bởi vì rất thích tôi hay không'.
Nghe lời này xong Tần Lạc trực tiếp lườm hắn một cái, mặc dù nói ý cười kia của Lục Lâm xác thực rất bỉ ổi, nhưng biểu hiện trên mặt lại nhìn không ra có gì liên quan đến bỉ ổi, ngược lại là rất suất khí mê người. Nhưng Tần Lạc đã sớm biết bản chất của hắn, nói theo cách của cậu, nếu hắn lột xuống một lớp da, Tần Lạc lập tức có thể nhìn thấy bên trong da mặt hắn chính là trái tim đen tối kia, cho nên sẽ không bị mê hoặc. Ngay thẳng tiếng lớn trả lời Lục Lâm một câu 'Đó là bởi vì theo anh ăn uống có thể tiết kiệm chút tiền', rồi mới Lục Lâm vừa nghe lời này liền trực tiếp đánh lên người cậu, làm nũng ủy khuất. Tần Lạc bị Lục Lâm làm sợ đến kêu thảm một tiếng, vội vàng chạy thoát.
Sau đó hai người tiếp tục hẹn hò,... Thôi được rồi, mặc dù dùng từ 'hẹn hò' này có người khẳng định sẽ không đồng ý, nhưng chuyện thật sự chính là như vậy. Thẳng đến hôm nay, sau khi ăn cơm, Lục Lâm khi đưa Tần Lạc về nhà được nửa đường thì đột nhiên dừng xe lại, sau đó quay đầu lấy cái đôi mắt sắc bén kia trực tiếp đánh giá Tần Lạc. Lúc Tần Lạc bị sợ đến da đầu tê liệt, quanh co suy nghĩ muốn lên tiếng hỏi Lục Lâm hắn muốn làm cái gì, Lục Lâm đột nhiên đưa tay nhanh chóng bóp chặt cằm Tần Lạc, khuôn mặt nghiêm túc nói 'Đáng tiếc cho khuôn mặt này, còn có dáng người này, đi, tôi mang cậu đi trùng tu lại.' Rồi trong lúc Tần Lạc còn không kịp phản ứng, Lục Lâm đã trực tiếp quay đầu, đi đến trung tâm mua sắm lớn này, cũng không chờ Tần Lạc phản ứng lại, Lục Lâm đã một phen kéo cậu xuống xe, đi về hướng mấy cửa hàng xa xỉ mà bình thường Tần Lạc thấy thì sẽ đi đường vòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nghiệt tấn công
RandomTác giả: Phục Mộc Tình trạng: đã hoàn Lời của tác giả: Hai người họ, một là thiếu gia của hắc bạch lưỡng đạo, dung nhan yêu nghiệt, mắt phượng tao nhã khẽ nâng liền ngay lập tức vô tình đầu độc người khác. Một là tiểu cảnh sát siêng năng chuyện...