Không xong rồi!
Tần Lạc nghe thấy tiếng cười càng lúc càng gần, cực kỳ khẩn trương, thân thể cương cứng ngồi ở đó, đem đầu gục xuống, sợ bị Lục Lâm phát hiện. Nếu để hắn phát hiện, kế hoạch của cậu sẽ thất bại.
"Thật sao? Rốt cuộc là dạng người như thế nào mới có thể khiến Lục thiếu ngươi có hứng thú hả?" Khi thanh âm mềm mại của nam nhân vang lên lần nữa đã là ngay bên cạnh Tần Lạc.
Tần Lạc trộm dùng dư quang nhìn sang bên cạnh, liền chứng kiến lưng Lục Lâm đối diện với cậu, cách chỗ cậu ngồi cách hai cái ghế. Đối diện với hắn là một người thanh niên trẻ tuổi. Người thanh niên không cao lắm, nhìn rất thanh tú, đôi mắt sáng lộ ra một loại phong tình chỉ nữ nhân mới có, khiến cả người hắn thoạt nhìn thực kiều mị, mà người vừa mới nói chính là hắn.
"Em ấy hả, ha ha." Tần Lạc nghe thấy tiếng cười giống như yêu nghiệt kia của Lục Lâm, lập tức ngồi thẳng thân, mắt cũng không dám liếc loạn.
Lục Lâm cười sau đó mới tiếp tục nói: "Em ấy nhìn rất được, đặc biệt là nơi 'phía sau' kia, cực kỳ xinh đẹp mê người."
"Nơi 'phía sau' đó, nguyên lai người kia đã bị Lục thiếu thương yêu qua nha." Người thanh niên kia cười vô cùng kiều mị, rõ ràng hiểu được Lục Lâm dùng ngữ khí mập mờ, nhắc đến nơi 'phía sau' kia là chỉ cái gì.
Tần Lạc lúc đầu còn nghe không rõ, nhưng lúc sau nghe người thanh niên kia nói ít nhiều cũng đoán được, không khỏi mắng một tiếng trong lòng: hạ lưu, trong này quả nhiên không phải nơi gì tốt, tên yêu nghiệt kia quả nhiên cũng không phải người tốt!
"Đúng vậy, mặc dù chỉ là một đêm, hơn nữa lúc ấy gia hỏa đó vẫn thần trí không rõ, nhưng lại đầy hương vị, khiến tôi ngừng không được." Lục Lâm sờ cằm, khuôn mặt một bộ chưa thỏa mãn, tựa hồ đang hồi tưởng về một đoạn thời gian tuyệt đẹp.
"Chỉ một đêm mà đã khiến Lục thiếu vui vẻ như vậy, tôi thật muốn gặp người nọ để xem cậu ta lớn lên bộ dạng thế nào?" Người thanh niên kia tò mò nói.
"Em ấy tính tình rất không tốt, cậu nếu gặp em ấy, không cẩn thận chọc em ấy mất hứng, nói không chừng sẽ động thủ với cậu đấy. Nhớ ngày đó lúc em ấy tỉnh lại trong lòng tôi, sau phát hiện bị tôi thương yêu, nếu không phải vì thân thể lần đầu tiên bị khai phá không khỏe, chắc chắn sẽ lập tức đấm tôi mấy đấm." Lục Lâm tiếp lấy rượu từ người phục vụ, đưa lên miệng uống một ngụm sau đó nói.
"Thật sự sao? Vậy nhất định là con mèo hoang nhỏ xù lông rồi." Người thanh niên kia nói.
"Không đúng không đúng, cậu nhầm rồi, em ấy không phải là mèo hoang nhỏ xù lông, em ấy cao ngang bằng tôi, phải là một con báo nhỏ hoang dã mới đúng, lần đó nếu không phải vì em ấy trúng thuốc, ta cũng rất khó có được em ấy, nói đúng ra là tôi cứu em ấy đấy chứ." Lục Lâm nghe người thanh niên kia hình dung như vậy, lập tức sửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nghiệt tấn công
RandomTác giả: Phục Mộc Tình trạng: đã hoàn Lời của tác giả: Hai người họ, một là thiếu gia của hắc bạch lưỡng đạo, dung nhan yêu nghiệt, mắt phượng tao nhã khẽ nâng liền ngay lập tức vô tình đầu độc người khác. Một là tiểu cảnh sát siêng năng chuyện...