Đã hơn 8:00 tối, một đêm mùa thu âm u dày đặc, gió về mang theo chút hơi lạnh, tàn nhẫn rơi xuống đó đây, dừng lại trên những tán lá cây đã sắp tàn lụi, nhẹ nhàng chuyển động, rốt cuộc vẫn nghiền nát tia hi vọng cuối cùng.
Trước một biệt thự tinh xảo, Tần Lạc đứng ở cửa lớn do dự mãi, cuối cùng quyết tâm nhấn chuông cửa.
Nghe thấy tiếng chuông vang, nhưng cửa lớn vẫn chưa mở, trái tim Tần Lạc liền rơi xuống đáy.
Đi vắng sao?
Tần Lạc cúi đầu suy nghĩ, lập tức lấy ra điện thoại, lại bấm dãy số đã được cậu ghi trong lòng, nhưng bên kia điện thoại vẫn truyền tới giọng nữ nhân viên, nói cùng một cậu 'Thuê nao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin. . . . .'.
Cất điện thoại, Tần Lạc ngồi phịch xuống trước cửa lớn, ngẩng đầu nhìn cảnh đêm không giống như nhìn từ nhà trọ của cậu, trong lòng trống trải.
Hôm nay đã là ngày thứ ba, hắn rốt cuộc là đi đâu? Gọi điện thoại vài lần, vẫn luôn bận, thật là chuyện khiến người ta rất bất an. Cuối cùng nhịn không được đến biệt thự hắn tìm hắn, chính là hắn cũng đi vắng.
Đưa tay sờ vành tai có chút đau, nơi đó bởi vì cậu nhận được một nhiệm vụ trọng yếu nên lúc xế chiều hôm nay đi bấm lỗ tai, hiện tại đang đeo một chiếc hoa tai bạch kim, trên đó cũng có một viên kim cương màu xanh, kiểu dáng thoạt nhìn vô cùng giống Lục Lâm, nhưng viên kim cương xanh kia là giả.
Ngày đó Lục Lâm sờ vành tai của cậu, nghe hắn nói đeo hoa tai, chính cậu còn suy nghĩ cái đó quá giống con gái đi, không nghĩ đến mới qua vài ngày, cậu cũng đeo.
Ngẫm lại nhiệm vụ bản thân nhận được, Tần Lạc có chút mờ mịt.
Hôm qua là ngày thứ mười, khoảng cách thời gian đến "Hài Dạ" của tên Đường chủ kia, những người theo dõi tại đó quả nhiên thấy hắn tới, hơn nữa đúng như Lục Lâm nói, vừa tới liền đặt phòng "Dạ linh".
Chứng thực được tên Đường chủ kia cứ mười ngày lại đến "Hài Dạ" giao dịch. Buổi sáng hôm nay, Bàng đội trưởng liền ra chỉ thị, chính là tìm cơ hội xếp một người vào làm gián điệp, có thể tìm thêm nhiều chứng cứ có lợi.
Mọi người cùng chọn ra người đảm đương vị trí gián điệp tốt nhất, cuối cùng là quyết định để Tần Lạc đi, bởi vì Tần Lạc thân thủ tốt, cũng nhanh nhẹn, mà quan trọng nhất là cậu là người mới, dễ dàng trà trộn vào mà không bị phát hiện.
Đối với quyết định này, Tần Lạc không có ý kiến.
Kỳ thật đêm qua, Bàng đội trưởng đã tìm Tần Lạc thương lượng, muốn nghe ý nghĩ của cậu. Nếu Tần Lạc không muốn đi, ông sẽ không cưỡng chế cậu đi, dù sao cha của Tần Lạc là bạn tốt của ông, quan trọng hơn Tần Lạc là người khiến ông rất xem trọng, tâm là không muốn để cậu tiến vào kế hoạch nguy hiểm như vậy. Làm gián điệp gần như là dùng mạng của mình để làm, đặc biệt lần này Tần Lạc phải vào một bang phái lớn, điểm này không thể không khiến Bàng đội trưởng lo lắng.
Mà Tần Lạc sau khi nghe Bàng đội trưởng nói, liền lập tức đồng ý. Cậu sở dĩ làm cảnh sát, chính là vì đại diện cho chính nghĩa, nếu có chuyện lại lâm trận thoát chạy, vậy cậu còn làm cảnh sát làm cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nghiệt tấn công
RandomTác giả: Phục Mộc Tình trạng: đã hoàn Lời của tác giả: Hai người họ, một là thiếu gia của hắc bạch lưỡng đạo, dung nhan yêu nghiệt, mắt phượng tao nhã khẽ nâng liền ngay lập tức vô tình đầu độc người khác. Một là tiểu cảnh sát siêng năng chuyện...