Chương 5: Lục Sanh

57 2 0
                                    

Người đến sau khi tiến vào phòng liền tự mình rót nước uống, rồi đi đến sofa ngồi xuống.

         "Gần đây thế nào?" Nhìn Lục Lâm, người đến hỏi, thanh âm có chút khàn khàn, tựa hồ là bởi vì rất lâu không lên tiếng nói chuyện.

                "Chưa chết được." Lục Lâm chân bắt chéo ngồi đối diện người đến, đôi chân thon dài từ dưới áo ngủ lộ ra, trắng không gì tả nổi.

                "Anh gọi điện thoại cho chú sao không trả lời?" Người đến nhìn hai chân thon dài của Lục Lâm liếc mắt một cái liền xoay đầu, uống một ngụm nước tiếp tục hỏi.

                "Bởi vì gần đây em đều ăn ngon ngủ yên, cũng không gây chuyện, cảm thấy không cần phải lãng phí thời gian quý giá của Sanh ca, cho nên liền không tiếp." Lục Lâm một khuôn mặt tôi là đang suy nghĩ cho anh nói, đuôi lông mày khẽ nhếch một chút, rất tà mị. Nếu người bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ tim đập tình thịch, nhưng đây là ca ca của Lục Lâm, từ lâu đã quen với hành vi vô đạo đức này, cho nên, không có hiệu quả.

                Người đến tên là Lục Sanh, so với Lục Lâm lớn hơn hai tuổi, là con nuôi ba Lục Lâm, Lục Tạng Hải, chọn trúng từ một đoàn tạp kỹ mang về thu dưỡng hơn mười năm trước. Hắn ngay từ nhỏ đã lấy tâm tư tinh tế, thân thủ lưu loát, còn có tầm nhìn xa mà chiếm được sự chú ý của Lục Tạng Hải. Lục Tạng Hải kinh doanh tập đoàn 'Lâm Sanh' là xuất thân từ hắc đạo, Lục gia từ đời cố của Lục Lâm đã có quan hệ với thế giới ngầm, sau này dưới sự dẫn dắt của Lục Tạng Hải, càng thêm phát triển huy hoàng, đường dài rộng mở, ở thành phố F này chính là đầu rồng. Lục Tạng Hải vốn tính toán bồi dưỡng con ruột của mình Lục Lâm thật tốt để tiếp quản tập đoàn 'Lâm Sanh', rồi mới tiếp tục để Lục Sanh giúp việc quản lý, nhưng cuối cùng bởi vì nhi tử Lục Lâm của mình tính tình quá xấu, Lục Tạng Hải sau vài lần thiếu chút nữa chết vì tức giận liền mất hết kiên nhẫn, quyết định mặc kệ Lục Lâm tự do muốn làm gì thì làm, không tiếp tục quản nữa, sau này toàn tâm bồi dưỡng người ông tương đối tin tưởng, Lục Sanh. Mà Lục Sanh quả nhiên cũng không để ông thất vọng, sau khi được ông bồi dưỡng hắn đã nhanh chóng trở thành người được tôn kính thứ hai trong tập đoàn này. Phải biết rằng tập đoàn 'Lâm Sanh' có rất nhiều cao thủ, có thể yên ổn đảm đương vị trí người thứ hai này thật sự không phải chuyện dễ dàng, nhưng Lục Sanh lại làm được. Nếu Lục Sanh bên ngoài thủ đoạn chua cay ngoan tuyệt thì ở nhà lại là người ôn nhu, ít nhất đối với người nghĩa phụ xem hắn như nhi tử ruột mà thương yêu là một lòng tôn kính, mà đối với đệ đệ cực phẩm làm việc không biết giới hạn này, Lục Sanh có vẻ như miễn cưỡng lại là thật lòng thương yêu.

                "Anh không chỉ có vậy mới tìm chú." Được rồi, mặc dù hắn mỗi lần gọi điện thoại lại đây xác thực phần lớn đều là nói đến việc này, nhưng sau đó cũng có chút chuyện quan trọng, giống như bây giờ.

                "Thương Lang bên kia gần đây đã tích cực trở lại, ngay cả Đoạn Lang cũng bắt đầu tăng cường hoạt động, sự tình có chút không thích hợp." Lục Sanh nhíu mày nói. Dưới bầu trời thành phố F này, Thương Lang bang là bang phái duy nhất có thể đối kháng với tập đoàn Lâm Sanh vài năm gần đây, lão đại bọn hắn tên thật là gì không có bao nhiêu người biết, bởi vì hắn làm việc giống như con ác lang đầy thù hận, cho nên tất cả mọi người gọi hắn là Đoạn Lang. Đoạn Lang luôn là người có dã tâm, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, ở thành phố F, rất có máu mặt. Tập đoàn Lâm Sanh quy định rất nghiêm ngặt, giống như một bang phái xã hội đen thượng lưu, cùng Thương Lang bang khác biệt rất lớn. Hai năm trước Đoạn Lang dã tâm bừng bừng bị dục vọng che mắt, muốn đoạt địa bàn của 'Lâm Sanh', chọc cho Lục Tạng Hải cùng Lục Sanh rất tức giận, cho nên hai người bọn hắn liền tự mình ra tay. Phải mất hơn ba tháng, cuối cùng đem bọn kia đánh về hang ổ, không dám lại xuất đầu, cũng không có khí lực tiếp tục xuất đầu. Mà khi ấy Đoạn Lang bị trọng thương càng thêm đau khổ gặp phải Lục Lâm, bị Lục Lâm giày vò đến thê thảm, khi ấy gần như sắp chết, nhưng cuối cùng vẫn được người bọn hắn cứu đi. Sau chuyện này, tập đoàn 'Lâm Sanh' ngày càng có uy tín, còn cái tên Lục Lâm trở thành điều kiêng kị của người trong hắc đạo. Rất nhiều người không biết khi ấy hắn đã làm gì Đoạn Lang, còn những người biết thì đối với Lục Lâm tránh như rắn rết, điều này khiến tất cả mọi người không khỏi kiêng kị Lục Lâm. Vốn chuyện kia đã xem như kết thúc, nhưng đoạn thời gian này Đoạn Lang lại bắt đầu tăng cường lui tới, điều này không thể không khiến Lục Sanh cảnh giác hơn.

                "Ý là chỉ con sói không đuôi kia? Em tưởng hắn đã sớm chết rồi." Lục Lâm nghe tin này cũng sững sờ, lập tức sờ sờ tóc bên tai mình nhẹ giọng nói, có chút tiếc hận.

                "Việc này không đơn giản, anh hoài nghi sau lưng hắn có người giật dây." Lục Sanh trực tiếp xem nhẹ vẻ bất cần kia của Lục Lâm, tiếp tục uống nước nói. (Ta nói này, Sanh ca, anh đang khát nước sao, uống nhiều như vậy? Hay là quảng cáo nước? 😂😂😂)

                "Ân." Lục Lâm gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

                "Còn có gần đây có mấy tên cớm chú ý đến địa bàn của chúng ta, đem đến cho chúng ta không ít mệt." Lục Sanh nghĩ đến một cái phiền toái khác, mặc dù cũng không phải là ghê gớm lắm nhưng cũng khiến người ta đau đầu.

                "Làm sao mà nhiều chuyện đều cùng xuất hiện một lúc vậy? Sẽ không phải là anh gần đây làm nhiều việc ác chứ?" Lục Lâm nhếch lông mày nói, nghe lời này của hắn, Lục Sanh trực tiếp lườm một cái.

                "Cho nên ba quyết định để chú về nhà ở một thời gian." Lục Sanh để cái ly trong tay xuống, nói mục đích cuối cùng hôm nay hắn đến.

Yêu nghiệt tấn côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ