Chương 47: Nguyên nhân

10 0 0
                                    

Chờ Lục Lâm tỉnh lại đã là hơn bảy giờ tối, đáng lẽ là có thể ngủ thêm được một chút, nhưng là bị đánh thức.

Lục Lâm hất mền ra, lông mày buộc vài lần nhìn về phía nguồn gốc thanh âm khiến hắn ngủ mất ngủ, đèn trong phòng ngủ đều đã bật lên, có thể thấy được có hai người đang ngồi trên sofa bên cửa sổ, hoàn toàn không đoái hoài gì Lục Lâm đang ngủ mà nói chuyện với nhau.

Lục Lâm cào cào tóc, bực mình ngồi dậy, áo ngủ buông lỏng rơi xuống một bên, lộ ra bả vai trắng mịn.

"Con nói, hai người là cố ý phải không?" Lục Lâm híp mắt, độ cung xinh đẹp nhìn chòng chọc hai người kia nói, mắt không mang kình thoạt nhìn càng đẹp mắt.

"Đã hơn bảy giờ rồi, nên rời giường ăn cơm không phải sao?" Nghe Lục Lâm bên này lên tiếng, hai người đàn ông kia đều quay đầu lại, một người tuổi còn trẻ, giọng nói trầm thấp từ tính hơi cười nói. Người này đúng là ca ca của Lục Lâm, Lục Sanh, còn người bên cạnh chính là phụ thân Lục Lâm, Lục Tạng Hải.

"Không đói." Lục Lâm kéo mền qua ôm một góc ở trong lòng, không suy nghĩ nói.

"Đừng ở trên giường, mau dậy đi." Lục Sanh thấy Lục Lâm không có ý định rời giường, liền đứng lên đi qua nói, thấy áo ngủ Lục Lâm rơi xuống một bên, liền thuận tay giúp hắn kéo lên.

"Cũng đã tối rồi còn dậy làm cái gì, học hai người làm mèo đêm sao?" Lục Lâm không phối hợp nói thầm.

"Sau khi ăn cơm xong chú muốn ngủ sao cũng đều tùy chú." Lục Sanh mặc kệ Lục Lâm có muốn dậy hay không, trực tiếp đem hắn từ trên giường kéo xuống, gối mền trên giường vì Lục Lâm ôm chặt không buông mà tất cả đều bị kéo rớt xuống đất.

"Được rồi, buông tay ra, em đi rửa mặt." Bị bắt xuống giường, Lục Lâm cũng chỉ có thể nhận, giãy dụa để Lục Sanh thả hắn ra.

Lục Sanh không ý kiến buông tay, Lục Lâm sau khi được thả ra, cũng buông lỏng mền, đi vào phòng tắm.

Lục Sanh đem mền trên đất kéo lên, một lần nữa tốt bụng bỏ lên giường sau đó trở về bên người Lục Tạng Hải lúc này đã gọi người đem thức ăn đưa đến.

"Tiểu tử này không biết khi nào mới có thể hảo hảo chiếu cố chính mình, nếu là có một nửa tính tự lập của con, ta liền an tâm." Lục Tạng Hải nói với Lục Sanh. Lục Tạng Hải dù đã năm mươi tuổi nhưng thoạt nhìn vẫn rất trẻ, có thể là bởi vì thường xuyên luyện tập, giữ dáng vô cùng tốt, mái tóc đen dày, bóng mượt cũng không có nửa điểm hỗn tạp, cả người thoạt nhìn không giống như người năm mươi tuổi. Hiện tại Lục Tạng Hải đang mặc đồ truyền thống của Trung Quốc được may đo khéo léo tinh tế, trên cúc áo thứ ba là một chiếc trâm cài vừa tinh xảo vừa hiện đại lại mang chút hơi hướng cổ xưa, thoạt nhìn vô cùng cao quý. Chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay tùy ý bị ông nhẹ nhàng chuyển động.

"Lâm rất xuất sắc, còn lại cứ để con lo là được." Lục Sanh sủng ái nói.

"Ai." Lục Tạng Hải nghe Lục Sanh nói liền mỉm cười, lắc đầu nhưng không nói cái gì. Nhưng ý tứ của hắn Lục Sanh hiểu được, Lục Tạng Hải để ý không chỉ một điểm này, còn có ý nghĩa quan trọng hơn, chỉ là chuyện đó hai người đều biết, lại đều cùng bất lực, vì thế lo lắng nhưng cũng không có cách nào khác.

Yêu nghiệt tấn côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ