Chương 97: Việc này không đơn giản

9 1 0
                                    

            Sau khi vui vẻ, Lục Lâm quan tâm giúp hai người xử lí địa phương bị dấy bẩn, cũng đem quần áo sửa sang lại cho tốt. Còn Tần Lạc vẫn tựa vào trên cửa mở thở từng hơi, chân nhỏ hơi hơi run lên.

"Vẫn tốt chứ?" Lục Lâm nhìn Tần Lạc, thương tiếc hỏi.

"Ân." Tần Lạc nhẹ cúi đầu, đáp một tiếng, chỉ là thanh âm kia lộ ra rất khàn, cổ họng có chút khô khốc, Tần Lạc không thoải mái ho nhẹ một tiếng.

"Em ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, anh đi lấy cho em ly nước." Lục Lâm nói. Nói thật thì, cách xa vài ngày, lại chỉ đổi được nhiều nhất là một lần vuốt ve, hắn rất không cam lòng, nhưng cân nhắc đến chuyện sau đó của Tần Lạc thì vẫn nhịn xuống.

"Không được, em phải đi." Tần Lạc lắc đầu cự tuyệt, Hoàng Hạo vừa mới gọi điện thoại lại đây gọi cậu trở về, đã qua một lúc rồi, phải vội vã quay về, để tránh xảy ra chuyện gì.

"Như vậy mà muốn đi sao? Không muốn để em đi đâu." Lục Lâm vừa nghe Tần Lạc phải đi, liền ôm lấy Tần Lạc, không cam lòng nói.

"Em còn có chuyện cần làm." Tần Lạc nói.

"Lạc Lạc có thể làm sau mà? Anh không muốn tiếp tục không được gặp Lạc Lạc nữa." Lục Lâm nháy mắt xinh đẹp giả vờ đáng thương nói.

Tần Lạc co rút chân mày, trái tim cảm thán quả nhiên Thượng Đế rất chiếu cố Lục Lâm, mặc kệ Lục Lâm lộ ra biểu tình gì đi nữa, hắn đều khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy kinh diễm đều cảm thấy rất dễ nhìn. Biết rõ hiện tại Lục Lâm đang giả vờ đáng thương, nhưng vẫn sẽ nhịn không được mà động tâm.

"Em sẽ mau chóng làm xong." Tần Lạc liền hứa, hiện tại người ra lệnh ở phía sau Xuyên ca xuất hiện, có thể cậu đã tiếp cận đến nội bộ bọn hắn, như vậy sẽ càng thêm dễ dàng điều tra rõ chân tướng.

"Được rồi, Lạc Lạc nói chuyện phải giữ lấy lời, bằng không đến lúc đó anh sẽ ăn em tới khi em không xuống giường được." Lục Lâm ở trên vai Tần Lạc cọ xát, uy hiếp.

"Biết, biết mà, anh mau thả em đi, em phải đi." Tần Lạc nghiêng đầu, đẩy Lục Lâm nói.

"Ân, được, Lạc Lạc giữ sức khoẻ, sớm về." Lục Lâm không tiếp tục quấn lấy Tần Lạc, ở bên môi Tần Lạc hôn nhẹ, mỉm cười dặn dò sau đó thả tay ra.

"Ân, anh cũng phải chiếu cố tốt mình." Cứ mỗi lần Lục Lâm ôn nhu, Tần Lạc luôn khó có thể chống lại được, ngoan ngoãn gật đầu, cũng dặn dò một tiếng, rồi mới mở cửa rời đi.

Lục Lâm nhìn một lần nữa cánh cửa đã bị đóng lại, thu hồi khóe miệng cong cong, rũ mắt nhìn vết tích trên mặt đất hai người vừa mới hoan ái không cẩn thận lưu lại, nắm lại bàn tay đã trở nên ấm áp, hai mắt đen láy lại lóe qua một tia lãnh ý.

Tần Lạc trở lại căn phòng lúc trước Xuyên ca đi vào, sau đó gõ cửa, cửa liền mở ra. Mở cửa chính là A Xích, hắn thấy Tần Lạc thì liền trực tiếp để cậu đi vào.

Yêu nghiệt tấn côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ