Không đến một tiếng đồng hồ, Lục Lâm đã chạy tới, đá một cái mở cửa ra, liền bay thẳng đến trên giường của Tần Lạc.
"Lạc Lạc, tôi đến đây, hiện tại có thể nhào vào lòng tôi rồi." Lục Lâm ôm hụt một lần, nhưng lần thứ hai Tần Lạc đã bị hắn ôm lấy, cười híp mắt nói.
Tần Lạc kéo lấy hai bàn tay đang vòng trên cổ mình xuống, sợ không khéo cổ của cậu liền bị Lục Lâm vặn trật mất, khóe miệng co rút, nghiêng đầu tránh xa gò má Lục Lâm đang ép sát lại.
"Lạc Lạc, vì sáng nay kịp đến gặp cậu, tôi ngay cả bữa sáng cũng không ăn đây? Đến, đến để tôi cắn miếng lấp đầy bụng trước đã." Lục Lâm không để ý tới biểu cảm rõ ràng đang muốn đạp hắn ra xa của Tần Lạc, chớp mắt đưa miệng qua, giống như thật sự muốn cắn lấy Tần Lạc.
"Tôi tìm anh đến nói chuyện nghiêm túc." Tần Lạc vội vàng một tay che miệng Lục Lâm, giải thích.
"Cậu thì có thể có cái chuyện gì." Miệng bị bịt kín, Lục Lâm liền không an phận, chìa đầu lưỡi liếm lòng bàn tay Tần Lạc, cảm giác nóng ẩm mềm mại khiến Tần Lạc kinh hoảng vội buông tay, Lục Lâm đắc ý nhướng mày, không để ý nói.
"Ngày hôm qua người đàn ông xông vào cầu anh cứu người đã bị anh đuổi ra ngoài phải không?" Tần Lạc lấy tay chà lên áo, rồi mới hỏi.
"Không có." Lục Lâm im lặng một chút, nhìn Tần Lạc liếc mắt một cái sau, chém đinh chặt sắt đáp.
"Cái gì? Anh đừng có lừa tôi, tôi đã nghe người khác nói rồi." Tần Lạc bởi vì khẩu khí Lục kiên quyết của Lâm mà lặng đi một chút, lập tức trừng mắt Lục Lâm, tâm cảm thấy chuyện mất thể diện như vậy Trang Hoài Yên không cần phải đi lừa người khác, cho nên Lục Lâm chính là đang nói dối.
"Cậu đừng nói cậu hôm nay mới sớm tìm tôi đến là vì chuyện này chứ?" Nghe Tần Lạc nói Lục Lâm rút lại nụ cười xán lạn trên mặt, chỉ lưu lại biểu tình tựa tiếu phi tiếu kia, giống như lần đầu Tần Lạc gặp hắn, híp mắt hỏi Tần Lạc.
"Chính là vì việc này." Tần Lạc trung thực thừa nhận, nghiêm túc nhìn Lục Lâm, tay không phát hiện giữ chặt quần áo Lục Lâm. Sợ nếu như Lục Lâm nhất thời mất hứng liền trực tiếp bỏ đi, cậu làm sao mà đi tìm.
"Tôi không muốn bàn luận vấn đề này." Lục Lâm nhìn Tần Lạc, không tức giận, buông lỏng Tần Lạc. Đặt một tay sau gáy nằm xuống giường, kiều chân bắt chéo, uể oải ngáp một cái. Khóe mắt bởi vì ngáp mà xuất hiện một chút hơi nước, lộ ra một chút quyến rũ. Mặc dù Tần Lạc cũng biết dùng từ quyến rũ này để hình dung một người đàn ông thật không thích hợp, nhưng Lục Lâm giờ phút này xác thật là như vậy, hơn nữa rất mê người. Chỉ là... vì sao đôi mắt kia lại lộ ra mang theo lạnh lẽo.
"Đó là một mạng người, anh phải cứu." Mặc dù không hiểu Lục Lâm vì sao lại bất thình lình lạnh lùng như vậy, nhưng Tần Lạc vẫn nghiêm túc khuyên bảo.
Trong suy nghĩ của cậu, sinh mệnh là trân quý, mặc kệ đó là người như thế nào, cũng không được từ bỏ. Mà Lục Lâm dễ dàng nắm giữ một sinh mệnh rành rành như vậy, lại không quan tâm, điều này khiến Tần Lạc không thể chấp nhận, không khỏi cau mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nghiệt tấn công
RandomTác giả: Phục Mộc Tình trạng: đã hoàn Lời của tác giả: Hai người họ, một là thiếu gia của hắc bạch lưỡng đạo, dung nhan yêu nghiệt, mắt phượng tao nhã khẽ nâng liền ngay lập tức vô tình đầu độc người khác. Một là tiểu cảnh sát siêng năng chuyện...