Chương 82: Tốt nhất không cần tiếp xúc

12 2 0
                                    

Nghe Tần Lạc trả lời, Tiểu Đồng im lặng một chút, quay đầu nhìn trước mặt. Tần Lạc cảm thấy cậu nhóc kỳ thật cũng không nhìn gì cả, bởi vì ánh mắt của cậu rất mông lung.

"Em trước kia có một gia đình rất hạnh phúc, cha em có mở một công ty, kinh doanh rất khá, mẹ ở nhà sắp xếp việc nhà, rất hiền, bọn họ rất yêu nhau, cũng rất thương em. Bọn họ thường cùng nhau đón em đi học về, bạn học của em đều rất hâm mộ em, em cũng vì thế mà cảm thấy tự hào." Tiểu Đồng nhớ lại chuyện trước kia, ánh mắt xa xôi, chỉ là ánh mắt kia mong manh tới mức, khẽ đụng một cái liền sẽ chịu không được mà tan vỡ.

"Nhưng cuộc sống như vậy chỉ kéo dài mãi cho năm em mười bảy tuổi, cũng chính là hai năm trước, nhà chúng em xảy ra chuyện. Cha em cùng người khác hợp tác thực hiện một dự án lớn, nhưng lại bị đối tác lừa, bọn hắn đem tiền đầu tư của cha em lấy hết rồi biến mất, còn để lại cho cha em một đống nợ lớn. Khi đó cha em căn bản không có cách nào trả được, tiền của ông gần như đều mang đi đầu tư dự án kia. Cha định đi mượn bạn bè quen biết trước kia, nhưng là, nhưng là bọn họ không một người nào muốn cho cha em mượn. Khi đó cha mỗi ngày thoạt nhìn đều rất mệt mỏi, em nhìn thấy rất đau lòng. Em khuyên cha nghỉ ngơi một chút, nhưng cha vẫn luôn bận rộn thu xếp. Em sợ thân thể cha chịu không nổi, có lần liền trộm đi theo, lại, lại chứng kiến cha em đang quỳ xuống trước mặt bạn bè mà trước kia ông quen biết, mà cái người đó lại không giúp cha em, còn mắng cha em là vô dụng." Tiểu Đồng cắn môi, tay nắm chặt ngăn không được run rẩy.

Tần Lạc hơi nhíu mày, nhìn Tiểu Đồng, nhưng không lên tiếng quấy nhiễu Tiểu Đồng, để cậu nhóc tiếp tục nói.

"Cuối cùng cha em chỉ có thể đem công ty bán đi, còn có nhà của chúng em cũng phải bán đi để trả nợ, chúng em từ đó trở đi không có nhà để về."

"Sau đó chúng em thuê một căn nhỏ rất nhỏ rất đơn sơ để ở, vừa bắt đầu còn ổn, em cảm thấy chỉ cần ba người một nhà ở cùng một chỗ thì tốt rồi, ngày chậm rãi cũng sẽ tốt lên. Nhưng mới qua được mấy tháng, em mới biết suy nghĩ của em quá ngây thơ rồi. Cha vừa bắt đầu xác thực cũng giống như em, đối với tương lai cũng ôm chặt hi vọng, nỗ lực vì gia đình này mà phấn đấu. Nhưng sau này bởi vì công tác luôn không thuận lợi, tính tình của ông cũng chậm rãi biến hỏng, dần dần còn thêm tính nghiện rượu. Mỗi lần uống rượu, liền sẽ đem toàn bộ tức giận phát tiết lên người mẹ em. Biết cha bởi vì áp lực công việc nên tâm tình mới không tốt, cho nên chúng tôi đều nhịn, không trách ông. Mà ông hôm sau tỉnh lại, thấy vết thương trên người em với mẹ, cũng luôn tự trách, cũng một lần nữa bảo đảm sẽ không tiếp tục uống rượu. Em với mẹ đều tin tưởng ông sẽ nói được làm được, bởi vì chỉ có thể hi vọng như vậy, chúng em phải tin."

Tiểu Đồng đang nói lại đột nhiên mỉm cười, tiếng cười kia lại mang nhiều khổ sở cùng thất vọng, ở trong tai Tần Lạc tai rất nặng nề, ngay cả tâm cũng đều có chút đè nén.

"Nhưng cha cuối cùng vẫn khiến chúng em thất vọng, mỗi lần công tác không thuận lợi liền uống rượu, càng uống càng nhiều, thậm chí còn mê cờ bạc, ngay cả đi làm cũng không đi. Đánh thắng thì ông đi mua rượu uống, uống rượu về liền đánh người. Đánh thua thì ông cũng đi uống rượu, trở về đánh càng hăng. Hơn nữa ông không giống như trước kia cảm thấy đánh chúng em là có lỗi, ngược lại giống như đánh thành quen, cảm thấy chúng em theo lý thường nên để cho ông đánh." Thở thật sâu, Tiểu Đồng dừng lại mộ chút mới tiếp tục nói.

Yêu nghiệt tấn côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ