"Anh nhìn tôi như vậy rốt cuộc là muốn làm cái gì?" Tần Lạc rụt vai, cả người bất động, một chân trộm đặt bên ngoài ghế, cổ cũng chỉ hơi hơi tựa vào ghế, toàn bộ tinh thần thể lực đều tập trung vào người đang ngồi đối diện, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi người trước mặt có bất kì động tác nào, cậu sẽ lập tức ―― chạy trốn!
Đừng nói với Tần Lạc cái từ 'Chạy trốn' này mất thể diện như thế nào, bởi vì cậu cũng không muốn dùng cái từ mất thể diện này đâu, nhưng là, nếu mấy người có thể chứng kiến biểu tình của cái người trước mặt này, thì khẳng định cũng sẽ tán đồng suy nghĩ của cậu.
Người trước mặt dung nhan tuấn mĩ, nhưng khuôn mặt đẹp trai ấy giờ phút này đang bị biểu tình rất âm ngoan che lấp, đôi mắt xinh đẹp giờ phút này lại càng hung hăng trừng Tần Lạc, cả người rõ ràng đang ngồi ngay ngắn ở kia, nhưng lại đến cho người khác một loại cảm giác bão nổi.
Người này chính là Lục Lâm!
"Cậu khẩn trương làm cái gì? Chẳng lẽ cậu đã làm chuyện có lỗi với tôi cho nên trong lòng bất an sao?" Lục Lâm ngồi ở đó bất động không nhúc nhích, sau khi nghe Tần Lạc nói, đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn Tần Lạc dáng vẻ khẩn trương, âm trầm hỏi.
"Không có, tôi không có làm gì có lỗi với anh hết." Tần Lạc lập tức lắc đầu nói.
"Vậy cậu sao lại khẩn trương như vậy?" Lục Lâm khuôn mặt không tin được, khóe mắt quét trộm cái chân ở ngoài của Tần Lạc, tiếp tục nói: "Hơn nữa còn tính toán chạy trốn, nếu cậu không phải làm gì có lỗi với tôi, vậy cậu sao lại làm thế?"
"Tôi như thế này còn không phải do anh bức sao? Từ lúc vừa mới bước vào căn phòng này, anh đã liền trưng cái biểu tình có thù mười kiếp kia với tôi, giống như là tôi đây cmn đã làm ra tội ác gì khủng khiếp lắm vậy, tôi đây có thể không phòng sao?" Tần Lạc nhịn không được quát Lục Lâm, cậu như vậy còn không là do hắn gây ra, hiện tại còn không biết xấu hổ trách móc cậu, thật là ác độc!
"Đó cũng là do cậu có lỗi trước, cậu có dám cam đoan cậu không làm ra chuyện gì có lỗi với tôi hay không?" Lục Lâm cả người đều tràn ngập nghi ngờ, hai bàn tay vỗ lên bàn, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Tần Lạc.
Tần Lạc bị hành động của Lục Lâm làm cho sợ hãi đến nhảy dựng, thiếu chút nữa đứng lên chạy trối chết.
"Nói, nói nhảm, tôi, tôi đương nhiên dám cam đoan, tôi thì có thể làm ra được chuyện gì có lỗi với anh chứ." Tần Lạc một bên nghĩ một bên do dự nói. Cậu không nhớ rõ bản thân có làm chuyện gì có lỗi với Lục Lâm, nhưng nhìn dáng vẻ Lục Lâm nghiêm túc như vậy, cậu thật sự hoài nghi bản thân có phải đã thật làm gì có lỗi với Lục Lâm mà bản thân cậu không biết hay không, bằng không Lục Lâm vì sao lại có loại khí thế chắc chắn như vậy.
"Cậu đang nói dối." Lục Lâm vừa nghe lập tức chém đinh chặt sắt nói.
"Anh lấy gì mà dám nói tôi đang nói dối, có chứng cứ thì bỏ ra, còn nữa anh có việc gì thì thẳng nói ra, đừng có gây sự với tôi." Tần Lạc bị dáng vẻ khẳng định của Lục Lâm làm cho tức giận, không khỏi bốc hỏa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nghiệt tấn công
RandomTác giả: Phục Mộc Tình trạng: đã hoàn Lời của tác giả: Hai người họ, một là thiếu gia của hắc bạch lưỡng đạo, dung nhan yêu nghiệt, mắt phượng tao nhã khẽ nâng liền ngay lập tức vô tình đầu độc người khác. Một là tiểu cảnh sát siêng năng chuyện...