Chương 38: Quấn lấy hắn

26 0 2
                                    

"Lạc, người đó là ai? Cậu không phải nói có thù riêng với hắn sao? Sao hắn thoạt nhìn tựa hồ không có địch ý với cậu vậy." Vừa theo đuôi chiếc xe thu hút ánh nhìn người khác trước mặt, a Thành vừa hỏi Tần Lạc đang cả mặt buồn bực bên cạnh.

"Không phải chuyện của cậu." Tần Lạc xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tức giận nói.

"Này này, nếu tôi không nghe nhầm thì lúc nãy người kia vừa gọi cậu Lạc Lạc đó, nghe thấy liền biết là hai người quan hệ cũng không tệ, nói cho tôi biết đi, hai người các cậu rốt cuộc là quan hệ gì?" A Thành quay đầu qua nhếch mày, cười cả mặt mập mờ nói với Tần Lạc.

"Đã nói không có quan hệ, cậu đừng có nói lung tung, lái xe đàng hoàng cho tôi." Tần Lạc trong lòng tức giận mắng Lục Lâm một tiếng, rồi mới cảnh cáo a Thành. Mặc dù khẩu khí vô cùng hung hăng dọa nạt người khác, nhưng tai kia lại trở nên đỏ ửng.

"Thật sao? Thật là đáng tiếc, tôi còn nghĩ nếu cậu với hắn có quen biết, tôi sẽ có thể hưởng phước của cậu, nhìn ngắm chiếc xe kia thật kĩ." A Thành khuôn mặt tiếc hận nói.

"Cậu đừng có cái gì cũng xe xe, cái người kia rất nguy hiểm, cậu sau này gặp hắn liền tránh xa một chút, có nghe không?" Tần Lạc nhìn bộ dạng dễ dàng bị xe đầu độc kia của a Thành kia, nhớ lại những sự tích xấu xa của Lục Lâm, sợ a Thành gặp họa, vội vàng cặn dặn.

"Hầy, khẩn trương như vậy làm gì. Được rồi, tôi biết rồi, tôi là đứa bé ngoan, nhất định nghe theo lời của chú cảnh sát." A Thành chỉ là không suy nghĩ nói một câu, nhưng lại cảm giác được người bên cạnh tựa hồ muốn phát hỏa, vội vàng thức thời gật đầu, làm bộ làm tịch nói.

"Cậu, tên đáng ghét này." Tần Lạc bị a Thành chọc cho cười, thầm mắng một tiếng rồi cũng buông lỏng xuống.

Đến nhà hàng.

"A ha ha ha..."

"Tôi nói này, cậu không thể dừng một chút sao?" Tần Lạc nhíu một bên lông mày nhìn xéo a Thành đang mặt toả quang mang bên cạnh, thật sự muốn tránh xa cậu ta một điểm.

"Không được, bình tĩnh không được, Lạc, sao có thể? Tôi giờ chỉ muốn đem cái tay này của mình đi cúng bái thôi." A Thành một tay bưng miệng, nhìn một bàn tay khác đang được nâng cao, trong mắt chỉ toàn là sùng bái.

"Ai, cậu sao lại thỏa mãn thành cái dạng này hả?" Tần Lạc một tay giơ lên đầu, quơ quơ, muốn phủi rụng hết hắc tuyến trên trán.

Lại nói vừa mới xuống xe, a Thành liền không nói một tiếng bỏ chạy đến chỗ Lục Lâm, nói là muốn sờ chiếc xe kia một tí. Mà Lục Lâm gia hỏa đó thế nhưng tươi cười rộng rãi đồng ý, tay a Thành run lên một chút, sau đó liền biến thành dáng vẻ hiện tại này.

"Rất đáng yêu, tôi cũng rất muốn nhìn thử Lạc Lạc cậu cũng vì đồ chơi mà cao hứng thành như vậy." Lục Lâm bên cạnh nhìn Tần Lạc dáng vẻ bất đắc dĩ, mỉm cười, hướng tới gần Tần Lạc, ở bên tai cậu khẽ nói.

Hơi thở ẩm ướt chạm vào vành tai khiến Tần Lạc không khỏi một hồi run lên, vội vàng che tai nhanh chóng nhay sang một bên, một khuôn mặt cảnh giác chỉ Lục Lâm nói: "Anh tránh xa tôi một chút."

"Có chuyện gì vậy?" A Thành không chú ý tới chuyến của bọn họ, đột nhiên thấy Tần Lạc như là bị chọc một dao nhảy sang bên, còn khuôn mặt cảnh giác trừng Lục Lâm, khó hiểu hỏi.

"Không có gì, tới nơi rồi, mời vào." Lục Lâm không cảm thấy ngoài ý muốn với phản ứng của Tần Lạc, chỉ ôn cùng cười, sau đó mở cánh cửa bên cạnh hắn, mời Tần Lạc cùng a Thành vào.

A Thành lập tức theo Lục Lâm vào, còn Tần Lạc lại ở phía sau trừng mắt Lục Lâm, khiến Lục Lâm đột nhiên toàn thân nổi da gà. Cũng không phải nụ cười kia của Lục Lâm có bao nhiêu khó coi hay như thế nào, chỉ là trước kia đã trải qua kinh nghiệm biết sự xấu xa của Lục Lâm, hiện tại đột nhiên nhìn thấy hắn biến thành người đàn ông lịch lãm như vậy, khó tránh bị kích động.

"Lại nói Lục tiên sinh, anh còn thật là tuyệt vời, tuổi còn trẻ đã có thể sở hữu một chiếc xe đắt tiền như vậy, cuộc sống của anh thật sự rất đáng giá." Trên bàn cơm, sau khi uống chút rượu, cả người a Thành đều buông lỏng, vỗ vỗ bả vai Lục Lâm, cười đến cả khuôn mặt sùng bái nói.

"Không cần khách khí, gọi tôi Lục Lâm là được rồi. Xe kia cũng không phải tôi mua, là người khác tặng tôi, cũng không tôi tài giỏi gì." Lúc tay a Thành đụng tới bả vai Lục Lâm, Lục Lâm nhịn không được toàn thân cứng lại, tay hơi chuyển động, lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh, cười đến rất khiêm tốn nói với a Thành.

Người khác tặng? Ai lại tốt như vậy đi tặng xe sang như thế, quả nhiên gia hỏa này rất có thể là bị người bao dưỡng, mà cái người bao dưỡng hắn thật có tiền, hơn nữa tựa hồ rất yêu mến gia hỏa này, bằng không cũng sẽ không ra tay hào phóng như vậy.

Yêu nghiệt tấn côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ