Tam thái thái quở trách Tam nãi nãi: "Cẩn Chi tới đây nửa tháng rồi còn chưa được cùng chúng tỷ muội đến học đường sao?"
"Cẩn Chi mới tới phủ, vẫn còn chưa kịp thích ứng, con vốn định chờ sang năm mới cho con bé đến học đường." Tam nãi nãi vội vàng đứng lên. "Chỉ là, Cẩn Chi của chúng ta là một người có phúc khí, được Tam Lang dạy dỗ!"
"Vẫn là đến học đường đi." Người nói chuyện là Quốc Công Gia.
"Dạ, dạ.... " Tam nãi nãi ngượng ngùng ngồi xuống.
Qua bả vai Lục Vô Nghiên, Phương Cẩn Chi nhìn về phía Quốc Công gia đang ngồi trên chủ vị, Quốc Công Gia là một lão nhân gia đã ngoài bảy mươi, nhưng lại nhìn rất có sức sống. Phương Cẩn Chi vừa vào cửa đã chú ý tới vị Quốc Công Gia này rồi, ông rất ít nói, chỉ lắng nghe đám con cháu nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng mới gật đầu, hoặc là khiển trách mấy câu.
Ngồi bên cạnh Quốc Công Gia là Lão thái thái, bà nhìn thoáng qua Phương Cẩn Chi, rồi nhìn về phía Lục Vô Nghiên, cười nói: "Nếu Tiểu cô nương chưa được đi học, đến học đường chưa chắc đã theo kịp. Vô Nghiên có thời gian thì nên dạy con bé nhập môn trước. Đợi đến khi thời tiếp ấm áp rồi hãy cùng học với mấy đứa nhỏ khác."
Lão Quốc Công Gia có phần kinh ngạc nhìn thoáng qua phu nhân của mình, Lão thái thái chỉ cười hiền hậu. Lão Quốc Công Gia cũng không nói gì thêm, nếu phu nhân đã mở miệng một chuyện nhỏ như vậy, ông tuyệt đối không có lý do ngăn trở.
"Còn không mau cảm tạ Tằng Ngoại tổ mẫu của muội." Lục Vô Nghiên nhẹ nhàng vỗ vào bàn tay đang lo lắng siết chặt vạt áo của Phương Cẩn Chi.
Trái tim Phương Cẩn Chi run lên, sống lưng lập tức thẳng đứng, như đang ngồi trên đống lửa. Bé muốn nhảy xuống khỏi đùi của Lục Vô Nghiên, nhưng đôi tay của hắn đang vòng qua người bé, giam giữ bé. Bé đành phải ngồi trên đùi Lục Vô Nghiên, bất an mở miệng: "Đa tạ Tằng Ngoại tổ phụ, Tằng Ngoại tổ mẫu."
"Cũng không thể để con cảm tạ vô ích như vậy." Lão thái thái thuận tay tháo chiếc vòng lục phỉ thúy trên cổ tay xuống. "Cầm đi chơi đi."
Nha hoàn đứng hầu hạ sau lưng Lão thái thái vội vàng tiếp lấy vòng tay, nâng đến cho Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi thụ sủng nhược kinh, mà các cô nương đồng vai vế cũng đỏ mặt tía tai. Ở trước mặt Tổ phụ, Tổ mẫu, có lẽ bọn họ còn có cơ hội biểu hiện, nhưng Tằng Tổ phụ và Tằng Tổ mẫu thì lại không giống, thậm chí bọn họ còn có rất ít cơ hội nhìn thấy hai vị lão nhân gia. Mà mỗi lần nhìn thấy, đều cùng cả nhà tụ họp tại một chỗ, ngay cả một cơ hội được liếc mắt nhìn cũng không có!
Bữa cơm này, Phương Cẩn Chi ngồi ăn ở trên đùi của Lục Vô Ngiên.
Ngồi trong bàn này đều là trưởng bối, chỉ có Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi là hai tiểu bối. Lục Vô Nghiên sớm đã thành thói quen, hắn có thể ngồi ở đây, một mặt là vì thân phận đặc biệt, mặt khác là vì đại biểu cho đại phòng. Dù sao trưởng tử của Lão Quốc Công Gia cũng đã quá cố, mà trưởng tôn thì trấn thủ ở biên cương nhiều năm, đã năm năm chưa trở về nhà. Hiện tại, người duy nhất của chi này có mặt ở nhà chỉ có một mình Lục Vô Nghiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...