Chương 196: Đại kết cục (hạ)
Người dịch: Cố Tư YênTuyết ngược phong thao, sóc phong lẫm lẫm, xâm cơ nứt cốt*.
[*] Tuyết ngược phong thao (雪虐风饕 - xuě nüè fēng tāo) hình dung thời tiết vô cùng rét lạnh; Sóc phong lẫm lẫm (朔风凛凛 - shuò fēng lǐn lǐn) có nghĩa gió bấc phương Bắc lạnh lẽo đến mức khiến người khác run sợ, câu này là câu thơ đầu tiên trong bài thơ Tây Giang Nguyệt của Trương Luân; Xâm cơ nứt cốt (侵肌裂骨 - qīn jī liè gǔ) có nghĩ xâm nhập vào tận cơ thể khiến xương cốt như bị nứt vỡ ra. – Nguồn: Baidu.
Phương Cẩn Chi bất động, nàng khẽ cắn môi, kéo cánh tay sắp trượt xuống của Sở Hành Trắc lên vai, khập khiễng di chuyển về phía trước.
Sở Hành Trắc nâng mí mắt nặng trịch lên, liếc nhìn nàng, "Xuỳ" một tiếng, nói: "Sức lực của dã hài tử nhà ngươi cũng thật nhỏ."
"Sở Hành Trắc, lão già nhà ngươi có thể an tĩnh trong chốc lát hay không!" Phương Cẩn Chi tức giận hất tay ông ra, Sở Hành Trắc bị thương ở chân cơ hồ không còn tri giác, ông trực tiếp té ngã trên mặt đất.
Sở Hành Trắc không đứng dậy, tùy tiện ngồi dưới đất. Ông ngửa đầu nhìn Phương Cẩn Chi đang thở hổn hển, cau mày nói: "Dã hài tử nhà ngươi có thể đừng xưng hô với bổn vương như vậy được không?"
Ông im lặng một lúc, lại nói: "Tựa như trước kia, kêu bổn vương là bá bá cũng được, hoặc xưng hô một tiếng Vương gia cũng được!"
Phương Cẩn Chi trừng mắt nhìn ông: "Vương gia? Ngươi nhìn bộ dạng của ngươi hiện tại đi, nơi nào giống Vương gia!"
Biểu tình trên mặt Sở Hành Trắc cứng đờ, ông "Hừ" một tiếng thật mạnh, nói: "Chờ bổn vương Đông Sơn tái khởi!*"
[*] Đông Sơn tái khởi: khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại. Cũng ví ra làm quan trở lại sau khi ẩn cư.
"Ngươi lại muốn tạo phản?" Phương Cẩn Chi mở to hai mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn ông.
"Tạo phản thì sao? Mấy trăm năm sau cũng sẽ thay đổi triều đại mới, đế vương khai quốc nào không phải tạo phản để được tôn vinh! Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra!"
Phương Cẩn Chi cười khẩy nhìn ông: "Ngươi có năng lực này sao?"
"Ngươi..."
Sở Hành Trắc tức giận đến mức tròng mắt sắp nhảy ra khỏi hốc mắt, miệng cũng há to thở phì phò, khí trắng thoát ra từ miệng ông ta.
Phương Cẩn Chi có chút lo lắng ông ta sẽ trực tiếp phun ra một búng máu, tức chết. Nàng hơi thả chậm ngữ khí, nói: "Nếu không có năng lực thì không thể sống yên ổn? An phận của ngươi chính là tác oai tác phúc, vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, thê thiếp thành đàn, con cháu đầy đàn sao? Chính mình không tiếc mệnh còn liên lụy đến người khác!"
Có lẽ Sở Hành Trắc nhớ tới cha mẹ và thê nhi của mình bị chém đầu, Sở Hành Trắc đang thở dốc chợt khựng lại, khí thế cũng dần dần biến mất.
Phương Cẩn Chi lại liếc nhìn ông, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn liên lụy ca ca ta..."
Nhớ tới Phương Tông Khác, Phương Cẩn Chi lại bắt đầu tức giận, nàng thở phì phì nói: "Ra khỏi núi tuyết này, ngươi sống hay chết ta không quan tâm, ngươi có đi tìm chết ta cũng mặc kệ ngươi! Nhưng hiện tại ca ca ta tiêu dao sung sướng, bốn biển là nhà, ngươi chẳng những không cho mà còn kéo huynh ấy xuống nước!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...