Edit: Chickenlverpate - Diễn đàn
Phương Cẩn Chi vội vã sai thị nữ canh giữ bên ngoài đi mời Lưu Minh Thứ. Trước khi Lưu Minh Thứ đến, Phương Tông Khác lại ngủ mê man.
Không biết Lưu Minh Thứ lấy viên thuốc gì sai thị nữ đặt vào trong miệng Phương Tông Khác, không lâu sau, Phương Tông Khác nhíu mày tỉnh lại, một hơi ói thứ trong miệng ra ngoài.
Hắn liếc mắt liền nhìn thấy Lưu Minh Thứ, bất đắc dĩ nói: "Lưu mù, sao lại là ngươi..."
Lưu Minh Thứ khoanh tay đứng một bên, nói: "Ta cũng kinh ngạc, sao ngươi vẫn chưa chết."
"Ca ca, uống chút nước trước." Phương Cẩn Chi bưng một ly nước ấm đưa tới miệng Phương Tông Khác, muốn cho hắn thông cổ.
Phương Tông Khác chỉ nhấp một miếng, liền quay đầu sang chỗ khác, hắn nhìn Phương Cẩn Chi, hỏi: "Muội biết cái gì?"
Phương Cẩn Chi vốn có quá nhiều điều muốn nói, nhưng nhìn Phương Tông Khác thật sự quá yếu đuối, liền nuốt xuống mấy lời muốn nói, cười cười: "Ca ca vừa mới tỉnh lại, nghỉ ngơi thật nhiều mới phải."
Nói xong, nàng liền đỡ Phương Tông Khác nằm xuống.
Ánh mắt của Phương Tông Khác lướt qua Phương Cẩn Chi, hướng về phía Lục Vô Nghiên đang đứng sau lưng nàng dò hỏi. Lục Vô Nghiên cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền khẽ lắc đầu một cái không thể phát hiện.
Phương Tông Khác thở phào nhẹ nhõm.
Cho dù trong lòng Phương Cẩn Chi có nghi ngờ nhiều như thế nào đi nữa, cũng không tiện hỏi Phương Tông Khác vào lúc này. Mắt thấy trời sắp tối, nàng đành phải cùng Lục Vô Nghiên trở về phủ Ôn Quốc Công, chờ ngày mai lại tới.
Trước khi đi, nàng dặn đi dặn lại thị nữ chăm sóc cho Phương Tông Khác thật tốt. Nhưng Bình Bình và An An đều ở đó, hai người bọn họ chủ động đứng ra gánh vác công việc chiếu cố ca ca.
Phương Cẩn Chi như có điều suy nghĩ nhìn gian phòng của Phương Tông Khác, nhẹ giọng dặn dò hai muội muội: "Chiếu cố ca ca dĩ nhiên đã có thị nữ làm, hai muội chỉ cần thay tỷ tỷ trông chừng ca ca, tuyệt đối không được để cho huynh ấy đi lung tung."
Phương Cẩn Chi lo lắng Phương Tông Khác lại bất ngờ rời đi.
Nhưng rõ ràng nàng đã lo lắng thái quá, với tình hình hiện tại của Phương Tông Khác thì duy trì tỉnh táo cũng đã khó khăn, nói gì đến chuyện xuống giường rời đi.
Bởi vì bà bà không ở trong phủ, Đại phu nhân cũng ở Tĩnh Ninh Am không có mặt trong phủ Ôn Quốc Công, lão thái thái thì tuổi tác đã cao, ngay cả việc thỉnh an vào buổi sáng cũng miễn cho vãng bối, vì vậy Phương Cẩn Chi làm nhi tức phụ cũng khá thanh nhàn.
Dùng bữa tối cũng chỉ có hai người là nàng và Lục Vô Nghiên.
Nàng suy nghĩ một lúc, rồi bảo Nhập Trà cầm một cặp khóa bình an đưa qua cho nhi tử Lục Ẩn Tâm của Nhập Phanh. Dù sao Nhập Phanh cũng từng hầu hạ Lục Vô Nghiên và Phương Cẩn Chi, hiện tại nàng ấy đã trở thành thái thái trong phủ, vì kiêng dè, Phương Cẩn Chi không thể không giữ khoảng cách với nàng ấy. Nhưng Phương Cẩn Chi vẫn luôn ghi nhớ nàng ấy đã đối xử rất tốt với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...