Chương 132: Bướng bỉnh

3.7K 164 9
                                    

Người dịch: Cố Tư Yên

Phương Tông Khác mang theo Sở Nguyệt Hề ẩn thân ở một điền trang, hắn lấy miếng ngọc bội đeo ở thắt lưng cầm đi bán lấy tiền mặt duy trì sinh kế. Sở Nguyệt Hề không phải người biết làm việc đồng áng hay làm việc nhà, Phương Tông Khác cũng vậy, ở Phương gia, hắn cũng là một thiếu gia sống trong nhung lụa, làm sao biết khổ cực là gì?

Hai người vì miếng ăn, mặt mày lúc nào cũng đen thui, thậm chí quần áo còn bị đốt cháy, tay cũng bị bỏng. Mà cuối cùng làm được mấy món đồ ăn cũng thường xuyên có màu đen như mực, khó có thể nuốt trôi.

Cho dù như vậy, hai người cũng ăn thực vui vẻ.

Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của người bên cạnh, thế gian này cũng chỉ còn lại sự ngọt ngào, cũng không quan tâm thứ mình đang ăn rốt cuộc có mùi vị gì.

Cứ như vậy gập ghềnh qua một tháng, Sở Hành Trắc rốt cuộc cũng tìm tới.

Hắn thở hổn hển nhìn hai người vừa mới chui ra từ trong phòng bếp, nhịn rồi lại nhịn, một cái tát chụp ở trên mặt Sở Nguyệt Hề. Sở Nguyệt Hề trực tiếp ngã trên mặt đất, đẩy chiếc bàn gỗ bên cạnh cũng ngã theo.

"Người đừng đánh nàng! Đều là ta sai! Là ta rắp tâm bất lương bắt cóc nàng ấy! Người muốn đánh có thể đánh chết ta, đừng đánh nàng!" Phương Tông Khác biết rằng Sở Nguyệt Hề nói như thế nào cũng là nữ nhi của Sở Hành Trắc, hổ dữ không ăn thịt con. Dù sao quả tệ nhất của hai người bọn họ cũng là hắn phải chết, còn nàng bị bắt trở về.

Sở Hành Trắc lúc này mới nhìn về phía Phương Tông Khác, hắn nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá Phương Tông Khác hai lần, chợt cười, nói: "Còn tưởng rằng thần thánh phương nào dám bắt cóc nữ nhi của bổn vương, hoá ra là một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch!"

Hắn lại đột nhiên ngừng cười, "Hiện tại biết sai rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không bận tâm một chút nào đến cha mẹ trong nhà?"

Sắc mặt Phương Tông Khác thoáng chốc trắng bệch, hắn cứng đờ, vội vàng quỳ xuống, rũ đầu.

Sở Hành Trắc đi đến trước mặt Phương Tông Khác, nhìn hắn từ trên cao, "Nói ngươi bụng dạ khó lường hay là ngu xuẩn đây? Ngươi biết rõ Nguyệt Hề của bổn vương đi theo ngươi chỉ có thể chịu khổ, ngươi biết rõ hai người các ngươi ở bên cạnh nhau sẽ không có kết cục tốt đẹp! Vậy mà ngươi vẫn mang nàng đi, ngươi làm vậy đã là hại nàng, cũng là hại chính ngươi, chẳng lẽ còn muốn liên lụy đến những người vô tội."

"Phụ vương, là ta muốn đi cùng chàng..." Sở Nguyệt Hề đỏ mắt nhìn Sở Hành Trắc, trong mắt ẩn chứa sự cầu xin.

Sở Hành Trắc nhìn Sở Nguyệt Hề, kìm nén sự tức giận của mình, hắn đứng ở trong viện không nói gì, ánh mắt đảo qua căn nhà đơn sơ còn không bằng phòng chứa củi của phủ Vệ Vương.

Tô Khảm vội vàng lấy ghế cho Sở Hành Trắc ngồi xuống.

Sở Hành Trắc ngồi ở trên ghế, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Tông Khác, hỏa khí trong lòng lại bắt đầu bùng lên, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như vậy lại dám bắt cóc nữ nhi của hắn!

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ