Lục Vô Nghiên nhìn Phương Cẩn Chi bé nhỏ ở trước mặt, trái tim hắn bất ngờ bị một loại đau đớn kinh khủng bao phủ.
Đời trước, nàng cũng từng nói với hắn những lời tương tự. Nhưng đời trước nàng không phí hết tâm tư làm lễ vật tặng cho hắn như vậy, chỉ nói những lời tương tự khi nàng mười một tuổi.
Lúc đó hắn đã nói gì?
Hắn cười rồi nói "được", hứa sẽ vẫn đối xử tốt với nàng, yêu thương nâng niu nàng trong lòng bàn tay, cưng chiều nàng. Hứa sẽ xây cho nàng và hai muội muội một cung điện, cả đời không để ý tới ánh mắt của thế nhân. Hứa sẽ nắm tay nàng xem trời đất là nhà, tung hoành thiên hạ, nhìn thủy triều lên xuống, ngắm mây lững lờ trôi.
Nhưng hắn không làm được dù chỉ một cái, ngược lại trở thành người tổn thương nàng sâu sắc nhất. Cho đến thật lâu về sau, nàng khóc rồi nói: "Sớm biết huynh là người tuyệt tình với ta nhất, ta thà rằng huynh chưa từng tốt với ta......"
Nước mắt của nàng rơi vào lòng bàn tay hắn, nóng hổi.
"Tam ca ca..... Sao ta lại không quên được huynh đã đối xử tốt với ta?" Nàng rút chiếc trâm cài trên tóc mà hắn đã tự tay chạm khắc đâm vào bụng ngựa. Con ngựa hí lên, chạy như điên. Nàng ngã nhào từ trên lưng ngựa xuống.
Lục Vô Nghiên quay đầu lại, nhìn nàng xoay người chạy vào thiên la địa võng. Hắn không nhìn thấy mặt nàng, nhưng hắn biết nàng đang khóc. Khóc vì cái gì, khóc vì Tam ca ca của nàng vô tình vô nghĩa với nàng sao?
"Tam ca ca, sao mắt huynh lại đỏ như vậy? Cát bay vào sao?" Phương Cẩn Chi giơ tay lên, muốn sờ vào khóe mắt Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên nhắm mắt lại, cố dằn xuống toàn bộ hối hận mãnh liệt đang cuộn trào trong mắt hắn. Hắn cẩn thận đặt quyển sách viết đầy tên mình đang cầm trong tay xuống. Sau đó từ từ ngồi xuống trước mặt Phương Cẩn Chi, cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của bé.
"Cẩn Chi, Tam ca ca đáp ứng muội, sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với muội, cho đến ngày ta chết. Nhưng muội cũng phải đáp ứng ta, về sau không được tổn thương chính mình, không được trốn tránh, không được xem thường mình, không được dễ dàng tin lời của người khác. Nhớ kỹ, trên đời này không có một ai đáng giá với niềm tin của muội trừ ta." Lục Vô Nghiên phải vận dụng sức lực rất lớn mới có thể nói ra những lời này.
"Được... Muội đáp ứng..." Phương Cẩn Chi mờ mịt gật đầu. Bé không biết tại sao Tam ca ca của bé lại bất ngờ nói như vậy, hơn nữa thần sắc lại rất kỳ quái.
Lục Vô Nghiên nặng nề thở dài. Hắn vuốt đầu Phương Cẩn Chi, nói: "Nhập Phanh đã chuẩn bị thức ăn sáng cho muội, nhanh đến ăn một ít. Lát nữa sẽ xuất phủ."
"Được ạ!" Phương Cẩn Chi gật đầu nhưng lại không chịu đi. Bé kéo tay áo Lục Vô Nghiên, nói: "Tam ca ca cùng ăn có được hay không?"
"Cẩn Chi đi trước đi, Tam ca ca thay y phục xong sẽ qua ngay."
Lúc này Phương Cẩn Chi mới chịu rời đi.
Chờ Phương Cẩn Chi đi khỏi, Lục Vô Nghiên mới đứng dậy, hắn thu dọn chín món lễ vật mà bé con đã tỉ mỉ làm cho hắn, rồi cất vào trong tủ. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn từng món đồ vật, mang theo tất cả dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...