Chương 52: Hồi phủ

6.9K 315 17
                                    

Năm năm sau.

Một dòng nước từ trên cao chảy xuống, chảy vào trong cái tách lông thỏ, sau hàng loạt những tiếng khua khuấy, bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Hoa văn trên bề mặt tách lay động, trong chớp mắt ngay chính giữa hiện lên một chữ "thiền".

Ánh mắt của Tĩnh Ức sư thái từ chữ "thiền" trên mặt tách, chuyển đến bàn tay ngọc ngà mềm mại của Phương Cẩn Chi. Bà khẽ gật đầu, khen: "Con bé này,  thủ nghệ pha trà càng ngày càng tinh diệu."

Nói xong, bà quay đầu đi, khẽ ho hai tiếng.

"Sư thái......" Phương Cẩn Chi vội vàng đặt trà tiển trong tay xuống bàn.

Tĩnh Ức sư thái khoát tay áo, nói: "Không có gì đáng ngại, chỉ vô tình mắc phải phong hàn thôi."

"Cũng đã vào thu rồi, những lúc sư thái niệm thiện cần phải chú ý thời tiết." Phương Cẩn Chi đứng dậy, nâng chiếc vày hồng mai bách thủy màu khói đi đóng cửa sổ lại.

Nàng xoay người lại, khóe miệng cong lên, lúm đồng tiền khẽ điểm: "Sư thái, không được chê thuốc đắng!"

"Ta cũng không phải tiểu hài tử......" Tĩnh Ức sư thái liên tiếp cười hai tiếng, rồi bỗng sực nhớ ra điều gì. Bà bước đến ngồi xổm trước một cái tủ tử đàn thấp bé, lục lọi ra một chiếc hộp nữ trang xinh xắn.

Phương Cẩn Chi nghiêng đầu nhìn bà, có chút kinh ngạc khi thấy Tĩnh Ức sư thái lấy từ bên trong ra một cây trâm hoa mai bằng ngọc. Ngọc trâm này dùng năm miếng Dương Chi Bạch Ngọc thượng hạng tạo thành các cánh hoa, lại dùng ba khối hồng ngọc đỏ tươi làm nhụy hoa.

"Rất hợp với cái váy của con ngày hôm nay." Tĩnh Ức sư thái đi tới, cài trâm ngọc lên mái tóc của Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi nhấc váy, xoay một vòng, chiếc váy bách thủy tầng tầng lớp lớp uốn lượn như mây bay. Nàng khẽ cong mắt cười hỏi: "Sư thái, sư thái, có phải nhìn con rất đẹp hay không?"

"Cái con bé này, đâu có ai tự khen mình như vậy!" Tĩnh Ức sư thái cười trợn mắt nhìn nàng. Nhưng trong lòng Tĩnh Ức sư thái cũng không thể không thừa nhận, hôm nay, Phương Cẩn Chi xác thực là rất đẹp.

Lúc không cười như vầng trăng thanh tú ẩn sau màn mây mỏng, sáng trong thanh lịch tao nhã. Nếu nàng mím môi cười khẽ thì đôi mắt khẽ cong lên, khóe mắt đuôi mày đều kinh diễm. Làn da trắng như mỡ đông, hai má lúm đồng tiền xinh xắn, tạo thêm chút ngọt ngào.

Mới mười hai tuổi.

"Sư thái." Phương Cẩn Chi kéo cánh tay Tĩnh Ức sư thái. "Con phải đi rồi, trễ hơn nữa, nhị ca lại phát cáu....."

Ấn đường khẽ chau lại, hai má phồng lên.

Tĩnh Ức sư thái không khỏi cảm khái: vẫn còn trẻ con.

Mấy ngày trước là thọ thần của Vinh Quốc Công, Phương Cẩn Chi với tư cách là nghĩa nữ của Phương Bảo Thành, phải trở về chúc thọ lão gia tử. Phương gia giữ nàng ở lại bốn ngày, hôm nay mới để cho Phương Kim Ca đưa nàng về phủ Ôn Quốc Công. Phương Cẩn Chi nghe nói Tĩnh Ức sư thái bị bệnh, thuận đường ghé am Tĩnh Ninh trên đường đi. Phương Kim Ca cũng không theo vào, mà đến nhà bằng hữu ngồi chơi. Ước định hời gian, Phương Kim Ca trở lại đón Phương Cẩn Chi, đưa nàng về phủ Ôn Quốc Công nguyên vẹn không chút sứt mẻ.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ