Chương 93: Tin tưởng

5.9K 317 25
                                    

Edit: Chickenliverpate – Diễn đàn 

Bên tai Phương Cẩn Chi cứ văng vẳng giọng nói ồn ào trong miệng tên gia đinh kia, mỗi một tiếng "Yêu quái", "Thiêu chết" giống như đao nhọn khắc sâu vào trong lỗ tai nàng, còn chưa nhìn thấy tình cảnh hiện tại của hai muội muội, nhưng dường như bản thân nàng đã thương tích đầy mình, đầm đìa máu tươi.

Góc tây nam của tiền viện phủ Ôn Quốc Công có rất nhiều người vây quanh, gia đinh giơ cao đuốc trong tay làm sáng rực cả bầu trời đêm.

Nhìn Phương Cẩn Chi vội vã chạy tới, trong nháy mắt đám người đó lập tức im bặt, rồi lại tiếp tục xì xào bàn tán.

"Biểu tỷ!" Lục Giai Nghệ hơi do dự, nhưng vẫn ngăn nàng lại. Nàng ấy nắm lấy cổ tay Phương Cẩn Chi, lắc đầu khuyên: "Đừng đi, đừng nhìn......"

Phương Cẩn Chi hất tay Lục Giai Nghệ ra, chạy ào vào đám người.

"Bình Bình! An An!"

Hai tiểu cô nương đang dựa sát nhau rúc vào một góc, sắc mặt bọn họ trắng bệch, cả người run rẩy, y phục trên người bị kéo túm bám đầy bùn đất, búi tóc của Bình Bình bị bung ra, đầu tóc rối bù xõa ra hơn phân nửa, trên trán An An có một vét xướt rách da đọng máu. Không biết có phải hai người bọn họ sợ đến mức choáng váng hay không, mặc dù sợ hãi không thôi, nhưng lại không để rơi một giọt nước mắt, nhưng khi bọn họ nghe thấy tiếng gọi của Phương Cẩn Chi, đôi mắt hoảng sợ nhanh chóng ngập nước, từng giọt từng giọt thi nhau lăn xuống.

"Tỷ tỷ!" Bọn họ đồng thanh kêu lên.

Vệ mụ mụ, Kiều mụ mụ, Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi đều ở phía sau hai nàng, đang bị đám gia bộc trong phủ Ôn Quốc Công giữ chặt, ngăn cản. Mỗi người bọn họ đều lo lắng sốt ruột và sợ hãi, nhưng lúc này bọn họ lại không làm được gì cả.

Phương Cẩn Chi liều mạng xông tới, run lẩy bẩy ôm hai muội muội vào trong ngực.

"Đừng sợ, đừng sợ! Tỷ tỷ ở đây rồi!" Phương Cẩn Chi dùng hai bàn tay run rẩy vỗ vỗ vào lưng hai muội muội, an ủi họ. Nhưng bản thân nàng cũng rất sợ, cũng rất tuyệt vọng, giống như không nhìn thấy được tương lai.

"Cẩn Chi! Tại sao ngươi lại bí mật che giấu đôi quái vật này! Lục gia ta thu nhận ngươi, không phải để ngươi âm thầm che giấu thứ xúi quẩy! Ngươi muốn mang vận rủi tới phủ Ôn Quốc Công ta sao!" Tam thái thái vỗ ngực, mặt mày tức giận.

Tam lão gia đứng một bên cũng liên tục lắc đầu, ông thở dài, nói: "Cẩn Chi, con khiến ngoại tổ phụ rất thất vọng."

Ngược lại, trong lòng Tam nãi nãi lại rất vui mừng! Bà ta hả hê nói: "Ngươi, đứa bé này không chỉ muốn mang vận rủi đến Lục gia, còn muốn liên lụy Tam phòng! Quả thật là bụng dạ khó lường, thật may đã để cho chúng ta phát hiện, bằng không ngươi còn định giấu giếm tới khi nào?"

Ngũ nãi nãi nhìn Phương Cẩn Chi ôm chặt hai muội muội đang khóc thút thít, bà ta há miệng định nói, nhưng vẫn nuốt xuống, sau đó kéo Lục Giai Nghệ lui về phía sau hai bước, bà ta một người thông minh, quyết định tạm thời không tham dự vào chuyện này.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ