Chương 170: Kinh Quốc

3K 129 7
                                    

Người dịch: Cố Tư Yên

Phương Cẩn Chi kéo một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh bồn tắm, trong tay cầm một sợi lông vũ trắng mịn nhẹ nhàng vẽ lên sườn mặt Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên quay đầu đi, nàng liền dời xuống cổ hắn, nhẹ nhàng vẽ lên cổ hắn và hai vai.

Lục Vô Nghiên bất đắc dĩ chế trụ cổ tay nàng, cười hỏi: "Chơi vui lắm sao?"

"Rất rất vui..." Phương Cẩn Chi dùng sức giật tay mình về, lại dùng lông chim trong tay vẽ lên mu bàn tay đang đáp trên thành bồn tắm của Lục Vô Nghiên.

"Đừng nháo nữa..." Lục Vô Nghiên thấp giọng nói, đoạt lông chim trong tay nàng.

"Trả lại cho ta!" Phương Cẩn Chi lập tức nhíu mày.

Lục Vô Nghiên do dự trong chốc lát, dùng lông chim vẽ lên khuôn mặt trắng nõn của Phương Cẩn Chi, mới bất đắc dĩ trả lại lông chim cho nàng.

Thấy Phương Cẩn Chi cầm khăn lau vệt nước dính trên chiếc lông chim, Lục Vô Nghiên bật cười lắc đầu. Lúc Phương Cẩn Chi có thai càng ngày càng tùy hứng giống tiểu hài tử. Nghĩ đến việc hắn vô pháp vô thiên hai kiếp, cuối cùng thua trong tay Phương Cẩn Chi, hiện giờ nếu nàng nói đông không thể đi hướng tây, nàng nói tây không thể đi hướng đông.

Có đôi khi ở cùng Phương Cẩn Chi, hắn trở thành nô bộc vô cùng trung thành và tận tâm, mà đôi khi...

Lục Vô Nghiên ngửa ra sau, tránh lông chim trong tay Phương Cẩn Chi.

Ví dụ như hiện tại, Lục Vô Nghiên cảm thấy mình như là món đồ chơi của Phương Cẩn Chi...

"Vô Nghiên, Vô Nghiên!" Phương Cẩn Chi ghé vào thành bồn tắm, đôi mắt to lớn không chớp nhìn hắn.

Mỗi khi Phương Cẩn Chi dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, Lục Vô Nghiên liền biết nàng lại muốn thứ gì đó.

"Ở đâu." Lục Vô Nghiên bước ra ngoài bồn tắm, lấy tấm vải bông trên giá bên cạnh từ từ lau khô vệt nước trên người.

Phương Cẩn Chi nghiêng đầu nhìn hắn trong chốc lát, nâng chân đạp lên người hắn một cái.

Lục Vô Nghiên nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua mình trần của hắn bị giày thêu của Phương Cẩn Chi đạp lên. Nhưng khi hắn làm bộ không cao hứng nhìn về phía Phương Cẩn Chi, Phương Cẩn Chi lại chớp cặp mắt to sáng ngời, nhìn hắn vô tội.

Lục Vô Nghiên cười lắc đầu, không nói gì, nhấc chân đạp lên thành bồn tắm, rửa sạch chân một lần nữa. Đợi đến khi hắn lại buông chân xuống, Phương Cẩn Chi không chút do dự lại dẫm lên mu bàn chân hắn.

Lúc này đây, Lục Vô Nghiên cúi đầu nhìn chằm chằm mu bàn chân một hồi lâu, mới quay đầu nhìn về phía Phương Cẩn Chi. Khi hắn nhìn Phương Cẩn Chi, ánh mắt có vài phần làm bộ trách cứ và tức giận.

Nhưng Phương Cẩn Chi đã sớm sờ thấu tính tình của hắn, càng hiểu rõ biểu tình của hắn như lòng bàn tay. Phương Cẩn Chi nhìn thấy được trong mắt hắn giả vờ có sự trách cứ và tức giận.

Phương Cẩn Chi chớp mắt, nghiêm túc nói: "Lúc nãy trên mu bàn chân chàng có một con ruồi, là ta giúp chàng dẫm chết nó!"

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ