[Đã lược bỏ 8000 chữ... Lý do: nội dung quá dài dòng lan man, lược bỏ không ảnh hưởng đến cốt truyện.]
Vào một buổi sáng, Phương Cẩn Chi xuống giường trước khi Lục Vô Nghiên còn chưa tỉnh ngủ, đi đến phòng Lục Chung Cẩn. Lục Chung Cẩn vừa mới được bà vú cho uống sữa, đang ngủ say ở trên giường nhỏ.
Phương Cẩn Chi kéo bàn tay nhỏ xíu của thằng bé, Lục Chung Cẩn chép chép miệng, kéo tay trở về.
Phương Cẩn Chi nói bà vú cẩn thận bế thằng bé lên, lại nói người làm lấy cây kéo đến, nàng tự mình cắt tóc máu của Lục Chung Cẩn, cẩn thận cất vào để làm túi tiền sau này cho thằng bé.
"Tiểu thiếu gia của chúng ta thật là càng ngày càng xinh đẹp!"
"Lúc này mới vừa trăng tròn, ngũ quan chưa mở ra, nhưng lại nảy nở sớm hơn mấy tháng so với hài tử nhà khác!"
Mấy bà vú đè thấp thanh âm khen Lục Chung Cẩn. Bọn họ làm bà vú, hiểu rõ nhất là phương pháp lấy lòng chủ tử hữu hiệu nhất chính là khích lệ hài tử xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh. Huống chi, Lục Chung Cẩn thật sự là hài tử xinh đẹp nhất mà bọn họ từng gặp qua!
Phương Cẩn Chi cũng không thèm để ý sáu bà vú này có phải nịnh hót hay không, nàng thích nghe, thậm chí cảm thấy Chung Cẩn của nàng so với mấy lời khen của mấy bà vú còn tốt đẹp hơn!
Mấy bà vú này chăm sóc cho Lục Chung Cẩn thức chất rất tốt, Phương Cẩn Chi rất vừa lòng với bọn họ.
"Thu dọn đồ đạc một chút, một lát nữa sẽ hồi phủ Ôn Quốc Công." Phương Cẩn Chi phân phó.
Một bà vú đứng đầu cười nói: "Không đợi thiếu nãi nãi phân phó, đồ đạc của tiểu thiếu gia đã thu dọn xong ngày hôm qua rồi!"
Phương Cẩn Chi liếc nhìn bọn họ.
Nàng gật gật đầu, nói: "Lần này trở về hứa sẽ không ở lại lâu, sáu người các người không cần cùng trở về."
Nghe Phương Cẩn Chi nói như vậy, sáu bà vú không có một ai không khẩn trương, lập tức đứng thẳng sống lưng. Mỗi người bọn họ đều sợ mình bị giữ lại, giống như nếu bị lưu lại chính là ngày thường hầu hạ tiểu thiếu gia không tận tâm.
Phương Cẩn Chi có thể nhìn ra tâm tư của bọn họ, nàng ôn nhu nói: "Các ngươi ngày thường chiếu cố tiểu thiếu gia đều rất tận tâm, lần này ta trở về chỉ mang hai bà vú đi theo, bốn bà vú khác ở lại đây, chờ thêm mấy ngày sẽ dẫn các ngươi trở về."
Nghe Phương Cẩn Chi nói như vậy, hiểu rõ không phải như ý nghĩ sàng chọn trong đầu bọn họ, mấy bà vú đều thở phào nhẹ nhõm. Bốn bà vú bị lưu lại cũng không quá mất mát.
Sáu bà vú này thật sự ai ai cũng tận tâm, nhưng trên thế gian này sẽ không có hai mảnh lá cây hoàn toàn tương đồng. Trong một tháng tới nay, biểu hiện của các nàng cũng đều được Phương Cẩn Chi nhìn ở trong mắt. Mặc dù trong miệng Phương Cẩn Chi nói các nàng đều làm rất tốt, nhưng vẫn chọn hai bà vú vừa lòng nhất cùng trở về.
Phương Cẩn Chi ở cữ trong khoảng thời gian này, thời tiết thường xuyên không tốt, Lục Chung Cẩn vẫn luôn nuôi ở trong phòng không ôm ra ngoài. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên thằng bé bị ôm ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...