"Tam ca ca, huynh ném muội xuống sông đi!" Phương Cẩn Chi bụm mặt không dám nhìn Lục Vô Nghiên. Thậm chí nàng cảm thấy lấy hai tay che mặt vẫn còn chưa đủ, còn muốn vùi mặt vào ngực Lục Vô Nghiên.
"A......" Lục Vô Nghiên cúi đầu bật cười, cười không ngừng lại được.
"Không được cười, không được cười, không được cười nữa!" Phương Cẩn Chi tức giận đẩy ra hắn.
Lục Vô Nghiên chụp lấy tay nàng, nâng lên môi hôn, nhẹ nhàng lặp đi lặp lại nhiều lần.
Phương Cẩn Chi cũng an tĩnh lại, rúc vào trong ngực Lục Vô Nghiên lần nữa.
"Tam ca ca, cho tới bây giờ huynh vẫn chưa nói huynh thích muội."
"Cần nói sao?"
"Vậy, vậy huynh bắt đầu thích muội từ khi nào?"
"Có lẽ là...... từ kiếp trước đã bắt đầu thích rồi."
Phương Cẩn Chi dựa vào ngực Lục Vô Nghiên cười "khanh khách", nàng cong mắt nói: "Nếu kiếp trước chúng ta đã biết nhau, vậy nhất định kiếp trước Tam ca ca đối xử với muội rất tệ, kiếp này mới đến trả nợ!"
"Ừ." Lục Vô Nghiên gật đầu. "E rằng đời này cũng không đủ."
"Vậy thì kiếp sau tiếp tục trả thôi!" Phương Cẩn Chi nói xong liền ngáp liên tục mấy cái.
Nàng vốn có thói quen ngủ sớm dậy sớm, hiện tại đã qua giờ Tý, bình thường nàng đã sớm chìm vào giấc ngủ. Nếu không phải quá vui vẻ, nói không chừng đã ngủ từ lâu.
"Buồn ngủ thì chợp mắt một lúc đi, đợi lát nữa thuyền ngừng, ta ôm muội trở về là được."
Phương Cẩn Chi lắc đầu liên tục, nàng miễn cưỡng lên tinh thần, ấp a ấp úng nói: "Tam ca ca, muội muốn trở về tắm rửa, thay y phục......"
"Ừ, không sao. Muội cứ ngủ một lát đi, đợi thuyền cập bến, ta gọi muội dậy."
"Được!" Phương Cẩn Chi lại ngáp một cái, nàng rúc vào trong ngực Lục Vô Nghiên, hài lòng thỏa dạ nhắm mắt lại. Trong lúc ngủ mơ màng, nàng cũng siết thật chặt tay Lục Vô Nghiên, không chịu buông ra.
Đợi đến khi Phương Cẩn Chi mở mắt lần nữa, đã là sáng ngày hôm sau.
Nàng dụi dụi mắt, ngồi dậy trên chiếc giường xa lạ. Phương Cẩn Chi kinh ngạc phát hiện y phục trên người đã được thay đổi. Trong lòng nàng cả kinh, vội vàng lén lén lút lút sờ sờ cái mông. Một cái băng nguyệt sự đã được buộc ở trên người, hết sức ổn thỏa.
Phương Cẩn Chi uốn éo cơ thể, cảm giác không được thoải mái.
Nàng mờ mịt quan sát bốn phía, xác định đây là nơi nàng chưa từng tới bao giờ.
Bên tai còn có tiếng đàn du dương trầm bổng.
Đây là một căn nhà gỗ, bố trí đơn giản. Trên giường là chăn đệm màu trúc xanh phối hợp với màn che bằng lụa mỏng màu nước, một bộ y phục sạch sẽ được gấp cẩn thận đặt bên cạnh gối ngủ. Cạnh giường là một cái tủ y phục một cửa rất cao được chế tác từ trúc. Đối diện cửa sổ đặt một chiếc giường một người, trước giường bày một cái bàn nhỏ, trên bàn nhỏ là một cái lò Bác Sơn đang đốt huân hương, mùi thơm thoang thoảng bay ra từ những khe hở của cái lò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...