Cổ tay Nhập Y run lên, nàng vội vàng quỳ xuống cùng với Nhập Phanh. Trong nháy mắt, cả thiên sảnh chìm vào trong yên lặng.
Kiếp trước, Phương Cẩn Chi cũng bị thương một lần. Nhưng không phải lúc nàng sáu tuổi, lúc đó nàng đã mười ba tuổi. Mười ba tuổi, chính là độ tuổi bàn đến việc hôn nhân. Vết sẹo lưu lại năm mười ba tuổi đâu dễ dàng xóa bỏ như năm sáu tuổi.
Lục Vô Nghiên cảm thấy rất mờ mịt.
Hắn không thể ngăn cản Phương Cẩn Chi bị thương, cũng không thể ngăn cản phụ mẫu hòa ly. So với kiếp trước, mặc dù hiện tại đã có rất nhiều chuyện phát sinh biến hóa, nhưng Lục Vô Nghiên lại khiếp sợ phát hiện hình như tất cả đều đang đi theo quỹ đạo của kiếp trước.
Giờ khắc này, lòng tin của Lục Vô Nghiên chợt lung lay.
Phương Cẩn Chi xoay đầu ngơ ngác nhìn Lục Vô Nghiên, trước kia, cho dù có người chọc Lục Vô Nghiên không vui, khi hắn xử lý người khác đều sẽ cười. Một Lục Vô Nghiên với gương mặt giận dữ như vậy, Phương Cẩn Chi chưa từng thấy qua.
Có phải mình khóc sướt mướt đã khiến hắn chán ghét hay không?
Bé dùng bàn tay chi chít vết thương nắm lấy cổ tay Lục Vô Nghiên, bàn tay nhỏ bé vừa vươn ra, liền rụt trở lại, đổi bàn tay khác sạch sẽ hơn, kéo tay Lục Vô Nghiên, bé nắm lấy bàn tay đang đặt bên hông của Lục Vô Nghiên, thận trọng từng chút một siết chặt ngón tay cái của hắn.
"Tam ca ca, đừng nổi giận, muội không khóc nữa, đừng tức giận......" Bé sợ hãi nói. Sâu trong đáy mắt Phương Cẩn Chi là nỗi lo sợ, lo sợ Lục Vô Nghiên sẽ chán ghét bé.
Lục Vô Nghiên nhìn sự dè dặt trong đôi mắt Phương Cẩn Chi, từ từ bình tĩnh lại. Hắn vươn tay, dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cho Phương Cẩn Chi, cố gắng đè nén tức giận trong lòng, dùng một giọng nói êm dịu dỗ dành bé: "Đừng suy nghĩ lung tung, để Nhập Y bôi thuốc cho muội. Chỉ cần muội ngoan ngoãn bôi thuốc, sẽ không lưu lại sẹo."
"Dạ!" Phương Cẩn Chi nghiêm túc gật đầu, nhịn đau, để Nhập Y bôi thuốc cho mình.
Thuốc Nhập Y dùng quả thật khiến vết thương có một loại đau đớn như dao cắt, nhưng cũng là một loại thuốc cực tốt, không dễ lưu sẹo. Phương Cẩn Chi ưỡn thẳng sống lưng, đôi tay nhỏ bé gắt gao siết chặt váy trên đầu gối, cố gắng chịu đựng đau đớn. Nước mắt lăn dài không ngớt, nhưng bé mím chặt môi, không bật ra một tiếng khóc.
Lục Vô Nghiên vẫn nhìn con bé.
Thật ra ở kiếp trước, Lục Vô Nghiên vốn định cưới nàng. Nhưng tiểu cô nương trưởng thành, suy nghĩ cũng phức tạp hơn. Vô số lần trốn tránh hắn, hơn nữa còn làm ra một số chuyện khiến hắn chán ghét, tình cảm hai người cũng dần dần lạnh nhạt.
Bởi vì.... thân phận.
Thân phận của Lục Vô Nghiên, trong toàn bộ Hoàng Thành này, trừ Tiểu Hoàng Đế thì không tìm được người tôn quý hơn. Còn Phương Cẩn Chi? Nữ thương hộ, một con bé đáng thương không phụ mẫu đến Lục gia tìm nơi nương tựa. Huống chi, mẫu thân nàng cũng chỉ là nữ nhi thứ xuất của Lục gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...