Chương 140: Tâm tư

3.3K 168 6
                                    

Người dịch: Cố Tư Yên

Tuy nhiên, sau khi Lục Vô Nghiên nhìn thấy Phương Cẩn Chi, vẻ tức giận nhanh chóng tan đi. Hắn dần dần nở một nụ cười, ôn nhu đội mũ choàng lên cho Phương Cẩn Chi một cách cẩn thận, cẩn thận tránh làm rối mái tóc búi của nàng.

"Đi thôi, xe ngựa chuẩn bị xong rồi." Hắn nói.

"Được." Phương Cẩn Chi cong đôi mắt, nắm lấy tay hắn.

Bình Bình và An An lăn lộn ở trong phòng bếp nguyên một ngày, mang lên một bàn toàn món ăn ngon, món nào cũng tràn ngập tâm ý của hai tiểu cô nương. Hai nàng vô cùng coi trọng ngày sinh nhật của Phương Cẩn Chi, vì vậy đều dốc hết sức lực chúc mừng nàng.

Bởi vì thân thể hai nàng có sự tương liên, y phục mặc trên người đều là những y phục được đặc chế, cũng chính bởi vì vậy, hai nàng luôn ăn mặc rất đơn giản. Hôm nay hiếm khi trang điểm tỉ mỉ, trên người mặc một chiếc váy màu hồng phấn, trên tóc còn cài thêm trang sức làm bằng phỉ thuý, đặc biệt dễ thương.

Phương Cẩn Chi cẩn thận đánh giá hai người muội muội, mới kinh ngạc phát hiện hai muội muội thật sự đã trở thành hai đại cô nương trưởng thành rồi. Những cô nương khi đến mười ba tuổi đã bắt đầu nghị hôn*, nhưng hai nàng thì...

[*] "Nghị hôn" chính là quá trình xác lập động cơ, tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng, cũng là bước đầu xác định đối tượng yêu đương. Để xây dựng một cuộc hôn nhân mĩ mãn, nghị hôn có tác dụng làm nền tảng. Nói ngắn gọn thì chính là nam nữ bình đẳng, tự do yêu đương, lựa chọn bạn đời.

"Tỷ tỷ ăn cái này trước đi." Bình Bình đem một bát mì trường thọ đẩy đến trước mặt Phương Cẩn Chi.

An An đem chiếc đũa đưa cho Phương Cẩn Chi, nói tiếp: "Ăn mì trường thọ xong tỷ tỷ sẽ sống lâu trăm tuổi!"

"Được!"

Phương Cẩn Chi mỉm cười, ăn bát mì trường thọ do chính tay hai muội muội nàng làm, như thể bát mì này là món ăn ngon nhất nàng từng ăn.

Bình Bình nhanh chóng nói: "Tỷ tỷ đừng chỉ ăn mỗi mì! Chỉ cần cắn một miếng đại biểu là được rồi! Để bụng còn ăn những thứ khác! À, tỷ tỷ nếm thử món cá sóc này đi, lúc mài dao cắt thịt, muội suýt nữa đã cắt phải tay."

An An cũng nói: "Có món cá măng sữa phi lê này cũng ngon! Muội vừa mới trộm nếm thử một miếng, bảo đảm tỷ tỷ sẽ thích!"

"Được được được, chỉ cần hai muội làm tỷ tỷ đều thích..." Phương Cẩn Chi cười tươi, tích cực ăn những đĩa thức ăn mà hai muội muội đã làm.

Lục Vô Nghiên lặng im ngồi ở một bên, vẫn luôn yên lặng nhìn nàng chằm chằm. Nhìn thấy Phương Cẩn Chi vui vẻ, khóe miệng hắn cũng mang theo vài phần cười.

Tuy nhiên, thói quen không ăn uống chung với người ngoài của Lục Vô Nghiên vẫn không thay đổi, cho dù là muội muội của Phương Cẩn Chi, hắn cũng không thể ăn.

Phương Cẩn Chi biết thói quen của hắn, cũng mặc kệ hắn. Lục Vô Nghiên ngồi lại Nhập Lâu trong chốc lát, liền đứng dậy đi đến Xuất Lâu xử lý một chút sự tình, trước khi rời đi còn không quên dặn dò Phương Cẩn Chi, hắn sẽ đón nàng sau.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ