Người dịch: Cố Tư Yên
Khương Ngũ Lang giận dữ, vươn tay đoạt lấy cây kim trâm trong tay Lục Giai Nhân, hắn kéo kim hoa ở đỉnh đầu kim trâm xuống, chỉ chừa trụi lủi một cây kim trâm, hắn chỉ vào chữ nhỏ phía trên, nói: "Mặt trên này còn có tên của ta! Ngươi lại không thừa nhận đây là tín vật đính ước ta tặng cho ngươi!"
Lục Giai Nhân ngơ ngác nhìn kim trâm trong tay Khương Ngũ Lang, phía sau kim hoa vừa bị hắn kéo ra đích xác có khắc hai chữ "Mậu Huy".
Khương Hàm Tử đứng bên cạnh khẽ kêu "Á" một tiếng.
Lục Giai Nhân bị nói hoàn toàn ngốc rớt, ngay cả Tam nãi nãi cũng nhất thời không phản ứng kịp, bà ngồi sững tại chỗ, lại không biết nên nói cái gì.
Tần lão phu nhân thở dài mệt mỏi, "Bà thông gia, ngươi còn muốn nói gì nữa không? Từ xưa đến nay, người vợ không được phạm vào thất xuất. Điều một, không sinh được con; điều hai, ghen tuông; điều ba, ác tật; điều bốn, dâm đãng; điều năm, bất kính với cha mẹ, ông bà; điều sáu, bất hòa trong gia đình; điều bảy là trộm cắp. Lục Giai Nhân chống đối ta không phải lần một lần hai, phạm vào điều thứ sáu; mấy năm này không có con, phạm vào điều thứ nhất; gặp lén với ngoại nam đây là dâm, phạm vào điều thứ tư; nhiều lần mưu hại di nương, tâm tư ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn; hơn nữa còn nhiều lần đồn đãi bậy bạ về Vũ Nam của ta với người khác, phạm vào điều thứ sáu. Nếu thê tử phạm vào một trong bảy điều nêu trên thì phu quân có quyền bỏ thê. Trong bảy điều, Giai Nhân nhà ngươi đã có tới năm tội, phạm phải bốn điều."
Tần lão phu nhân khép mắt lại một lúc, "Hôm nay con ta không ở trong nhà, ta sẽ thay nó làm chủ! Chặt đứt hôn sự này! Suy xét vì mặt mũi của Lục gia, Tần gia ta có thể tiếp nhận hòa li. Nhưng nếu Lục gia không muốn, ta sẽ thay nhi tử của ta viết một phần hưu thư!"
Tần lão phu nhân nói vô cùng chắc chắn, không có ý định quay đầu.
Tam nãi nãi cũng không nghĩ tới Tần lão phu nhân lại kiên quyết như thế, nhưng bà ta hoàn toàn không suy xét đến Lục gia đứng sau lưng! Bà hơi trầm ngâm, nói: "Bà thông gia hà tất phải động khí, hiện giờ Cẩm Phong còn ở trong thiên lao, sống chết còn chưa biết, trước mắt hai gia đình chúng ta hẳn là nên đồng tâm hiệp lực cứu Cẩm Phong ra ngoài mới quan trọng."
Ngụ ý, Tần gia vẫn nên để Lục gia sau lưng mà nhìn.
Nghe bà ta nói xong, trên mặt Tần lão phu nhân đích xác có vài phần chần chờ.
Lục Giai Nhân bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Dựa vào gì muốn hưu bỏ ta? Tứ Lang không ở nhà, ngươi không thể thế hắn làm chủ! Ta phải đợi Tứ Lang trở về!"
Một nha hoàn bỗng nhiên hoảng loạn chạy vào, nàng vừa ôm ngực, vừa thở hổn hển nói: "Hồi Tần lão phu nhân, Tứ thiếu gia đã trở về!"
"Cái gì!" Tần lão phu nhân lập tức đứng lên.
"Tứ ca ca!" Tần Vũ Nam cũng đứng lên, ngây người.
Nha hoàn kia thở hổn hển lấy hơi, sau đó nói tiếp: "Là Tào đại nhân và Khương đại nhân dẫn Tứ thiếu gia về!"
Khương Hàm Tử nghe nha hoàn nói Tần Cẩm Phong đã trở lại, thật sự ngây ngẩn đến mức cả người đứng sững tại chỗ, lại nghe nha hoàn nói Khương đại nhân. Khương đại nhân này chẳng lẽ là phụ thân nàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...