Ngày mười lăm tháng giêng, Lục Giai Bồ phải nhập cung. Trước đó vì hôn sự của nàng và Tần Từ lang, trong nhà đã sớm chuẩn bị tất cả đồ cưới cho nàng, nhưng khi nàng rời phủ lại không chịu mang theo cái gì. Tam nãi nãi khổ sở khuyên lơn, khóc lóc thảm thương, nhưng Lục Giai Bồ chỉ chậm rãi lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt xa cách. Lúc bấy giờ Tam nãi nãi mới biết trưởng nữ muốn đoạn tuyệt quan hệ mẫu nữ với bà ta, không muốn lấy một phân một hào nào của Lục gia. Tam nãi nãi khóc đến ngất đi.
Cuối cùng vẫn là lão thái thái gọi Lục Giai Bồ đến, tận tình trấn an một phen, rồi kín đáo đưa cho nàng một xấp ngân phiếu thật dầy.
Lão thái thái thật sự đau lòng con cháu trong nhà. Có ai cam lòng đưa cô nương gia như hoa như ngọc vào trong cung chứ? Tình cảnh hiện tại của Hoàng Đế, làm như vậy chẳng khác nào đưa Lục Giai Bồ thẳng tới Hoàng Lăng. Mặt khác, lão thái thái cũng có một chút tính toán của mình. Tình cảnh sau này ai có thể ngờ chứ? Trong cung được sủng ái chỉ là chuyện lúc sớm lúc chiều, chuyện lần này Tam phòng đã làm rất quá đáng. Lão thái thái sợ đứa trẻ từ trước đến giờ vẫn ôn hòa sẽ tồn tại hận ý đối với Lục gia.
"Hài tử, cuối cùng chuyện cực nhọc này lại rơi lên người con. Con là một đứa bé thông suốt và hiểu chuyện, tổ mẫu cũng rất đau lòng cho con. Hài tử, con yên tâm. Ddanlqdo^n. Nếu sau này trong cung sinh biến......" Lão thái thái nhỏ giọng. "Nói một câu đại bất kính, sau khi Bệ Hạ băng hà, tổ mẫu có phải liều cái mạng này cũng sẽ cứu con về. Tuyệt đối không để cho con khốn khổ trong Hoàng Lăng!"
Ngón tay của Lục Giai Bồ run rẩy, nàng đứng dậy rồi quỳ xuống trước mặt lão thái thái lạy ba lạy, nghẹn ngào nói: "Có lời này của tổ mẫu, tôn nữ chết cũng không không oán."
Lục Giai Bồ thật không oán hận lão thái thái. Nếu ban đầu danh ngạch tú nữ là nàng, cho dù trong lòng nàng khó chịu cũng sẽ lấy thân phận tôn nữ Lục gia cam tâm tình nguyện nhập cung.
Chỉ là đã hao phí thời gian, tâm đã lạnh.
Phương Cẩn Chi tặng cho Lục Giai Bồ một bộ chăn hỉ, Lục Giai Bồ cũng không mang đi. Lục Giai Bồ vuốt ve bề mặt trơn mịn của cái chăn bằng tơ lụa, trong mắt ẩn chứa sự kềm nén âm thầm. Nàng buồn bã nói: "Biểu muội, Tứ tỷ phải cô phụ tấm lòng của muội rồi. Phi tần trong cung không thể dùng màu đỏ."
"Là muội lo lắng không chu toàn......" Phương Cẩn Chi hung hăng cắn chặt môi, xoay người kín đáo đưa một hộp gấm đã sớm chuẩn bị đưa cho Lục Giai Bồ.
"Tứ biểu tỷ, muội biết lần này tiến cung tỷ không chịu mang theo cái gì. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải vì bản thân mình mà cân nhắc! Muội nghe nói người trong cung thế lực nhất, hơn nữa sẽ khi dễ tú nữ mới tiến cung. Chủ tử không được sủng ái, bọn nô tài cũng sẽ lười biếng thất lễ. Trong hộp gấm này đều là bạc vụn đã được chia sẵn, để tỷ tỷ ban thưởng cho hạ nhân ở trong cung." Phương Cẩn Chi nắm tay Lục Giai Bồ. "Tứ biểu tỷ, tỷ đừng cự tuyệt muội! Muội sẽ khóc đấy!"
Lục Giai Bồ bị nàng chọc cười: "Được, ta nhận."
Lục Giai Bồ rũ mi im lặng một lúc rồi mới nói: "Cẩn Chi, hôm nay ta phải đi rồi, có mấy lời muốn nói với muội. Ta biết muội đang động tay động chân vào tửu trang trong tay Tam nãi nãi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...