Ngoại truyện 1: Sở Hoài Xuyên - Lục Giai Bồ

6.8K 178 14
                                    

Người dịch: Cố Tư Yên

[Tiểu hoàng đế x Tiểu Lục Giai Bồ]

"Hoàng tỷ, vật nhỏ đó là gì vậy..." Sở Hoài Xuyên nghiêng đầu, chỉ vào những người vừa đi qua tháp vọng lâu.

Trưởng công chúa nhìn thoáng qua, cười nói: "Không phải vật nhỏ, đó là tiểu hài tử, là nữ nhi của tam nãi nãi trong phủ, vẫn chưa đủ trăng tròn đâu."

Sở Hoài Xuyên khoa tay múa chân một lúc, lẩm bẩm một mình: "Vậy cũng quá nhỏ..."

Trưởng công chúa có tâm sự, cũng không để ý đến đôi mắt đen láy của Sở Hoài Xuyên đảo tới đảo lui, không biết hắn đang có chủ ý gì.

Vào buổi chiều, Sở Hoài Xuyên thừa dịp bà vú đi ra ngoài, trộm lẻn vào trong phòng.

Hắn nhón chân đi đến mép giường nhỏ, tò mò nhìn vào tiểu nữ anh ngoan ngoãn an tĩnh trong chiếc nôi. Hắn thừa dịp không ai chú ý, dùng sức nhéo một cái lên khuôn mặt nhỏ mềm của tiểu nữ anh. Tiểu nữ anh chép chép miệng, không có phản ứng gì.

"Không biết đau sao? Hoá ra là đứa ngốc..." Sở Hoài Xuyên lẩm bẩm tự nói.

Hắn đột nhiên cảm thấy nhàm chán, xoay người đi ra ngoài. Trước khi đi tới cửa, hắn lại bước lùi lại, véo lên khuôn mặt tiểu nữ hài một cái nữa.

Nghe thấy thanh âm bà vú trở về, Sở Hoài Xuyên vội vàng trốn phía sau tấm bình phong ở một bên.

Bà vú tiến vào, nhìn thoáng qua Lục Giai Bồ còn đang ngủ, mới đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Sở Hoài Xuyên đi ra từ sau tấm bình phong, đi đến mép giường nhỏ, tò mò đánh giá trong chốc lát. Hắn vươn tay, khoa tay múa chân đo đạc vóc người của Lục Giai Bồ một lúc, vẫn cảm thấy tiểu hài tử này nhỏ đến mức kỳ lạ. Hắn lại nhìn thoáng qua, phát hiện trên khuôn mặt nhỏ xíu của nữ anh, nơi bị hắn véo đã đỏ một mảng.

"Bà vú kia đúng là không tận tâm, như vậy mà cũng không phát hiện..." Hắn lẩm bẩm một tiếng, vươn bàn tay nho nhỏ tới, xoa xoa lên gương mặt nhỏ xíu của Lục Giai Bồ.

"Ngoan, mặc dù ta véo ngươi, nhưng ta đã xoa nhẹ cho ngươi. Xóa bỏ toàn bộ ha!"

Sau khi chơi đủ, hắn mới trở về, nhưng vừa trở về hắn lại gặp được vẻ mặt sắc lạnh của trưởng công chúa.

"Hoàng tỷ? Ai chọc tỷ tức giận? Xuyên Nhi giúp tỷ đánh hắn!"

Trưởng công chúa ngồi xổm xuống, ôm Sở Hoài Xuyên vào trong ngực, thấp giọng nói: "Xuyên Nhi, phụ hoàng đã đi rồi."

Sở Hoài Xuyên "Ồ" một tiếng, trong lòng không có một chút khổ sở. Phụ hoàng gần như chưa bao giờ quản hắn, phụ hoàng trông như thế nào hắn đều không nhớ rõ, cho nên nghe thấy tin tức này, hắn cũng không khổ sở một chút nào.

Nhưng hoàng tỷ giống như rất khổ sở.

Hắn vươn bàn tay nho nhỏ, vỗ nhẹ vào lưng hoàng tỷ.

"Xuyên Nhi, hoàng tỷ muốn mang đệ hồi cung."

"Hoàng tỷ..." Nghĩ đến cung điện hoang vắng, Sở Hoài Xuyên lập tức trở nên khẩn trương.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ