Chương 173: Không cho phép

2.6K 118 4
                                    

Người dịch: Cố Tư Yên

Sở Hoài Xuyên thậm chí còn tốt bụng chỉ đường cho Phương Cẩn Chi, "Tới đây tới đây, ngươi đi dọc theo con đường này, xuyên qua Loan Phượng Cung, sau đó lại xuyên qua cửa hồ lô phía Tây hoa viên, tiếp tục xuyên qua Đình Lạc Trai, đi hết đình là có thể thấy Phỉ Vũ Cung. Vô Nghiên lúc này đang ở nơi đó."

Suy đoán trước đó lại thật sự đúng, nhưng Phương Cẩn Chi bỗng nhiên trở nên bình tĩnh lại. Nàng đan tay đặt ở bên hông, hơi cong đầu gối xuống, hành lễ với Sở Hoài Xuyên, "Đa tạ bệ hạ đã chỉ đường."

Sở Hoài Xuyên ngạc nhiên nhìn nàng, thấy trên mặt nàng không có biểu hiện gì khác thường, lúc này hắn mới có cảm giác mất mặt, liền mang theo mọi người rời đi.

Phương Cẩn Chi đứng yên đợi Sở Hoài Xuyên dẫn theo một đám người đi xa, sau đó mới xoay người lại, vẫy tay gọi Thiểm Thiểm đang ngồi trên núi đá đối diện. Thiểm Thiểm nhảy lên mấy lần, đáp vào lồng ngực Phương Cẩn Chi. Nó còn nhỏ, không nặng một chút nào, Phương Cẩn Chi không hề tốn sức khi ôm nó.

Phương Cẩn Chi bóp bụng Thiểm Thiểm, giơ nó lên để nó nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn Thiểm Thiểm giống như quả cầu tuyết trước mắt, nói: "Nghe nói Đoạn Y Lăng khi còn nhỏ cũng nuôi dưỡng một con mèo."

Thiểm Thiểm cũng nghiêng đầu nhìn Phương Cẩn Chi, nó duỗi duỗi chân, không an phận kêu "Miêu Miêu" hai tiếng.

Nó muốn nhảy khỏi tay Phương Cẩn Chi, nhưng Phương Cẩn Chi không để nó đạt được ý nguyện, ôm nó đi về phía Phỉ Vũ Cung.

Khi Phương Cẩn Chi gần đi đến Phỉ Vũ Cung, trưởng công chúa mở cửa sổ ra, xa xa nhìn thấy thân ảnh của nàng. Trưởng công chúa đi đến bên cạnh Lục Vô Nghiên, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, sau đó nói một vài câu gì đó với hắn, Lục Vô Nghiên quay đầu lại, xuyên qua cửa sổ thấy Phương Cẩn Chi đang đi về phía này. Hắn gật đầu với trưởng công chúa, sau đó đứng dậy đi ra ngoài đại điện.

Khi Phương Cẩn Chi đi đến gần tầng tầng thị vệ đang canh gác bên ngoài đại điện Phỉ Vũ Cung, Lục Vô Nghiên vừa lúc đi ra ngoài đón nàng.

"Tại sao nàng lại đến đây?" Ánh mắt Lục Vô Nghiên nhìn vào Thiểm Thiểm đang được Phương Cẩn Chi ôm trong ngực, hắn nhíu mày không vui. Từ sau khi Phương Cẩn Chi có thai, hắn không thích Thiểm Thiển ngồi trên đùi Phương Cẩn Chi, cũng không thích Phương Cẩn Chi ôm nó, bởi vì hắn sợ Phương Cẩn Chi mệt.

Nhưng biểu tình nhíu mày lúc này của Lục Vô Nghiên lại khiến Phương Cẩn Chi hoàn toàn có suy nghĩ khác, nàng bế Thiểm Thiểm, trực tiếp nhét vào ngực Lục Vô Nghiên, hỏi: "Trước kia chàng từng nuôi dưỡng mèo, đúng không?"

"Không có, xảy ra chuyện gì vậy?" Lục Vô Nghiên nhìn Thiểm Thiểm bị nhét vào ngực mình, rồi lại nhìn vẻ mặt tức giận của Phương Cẩn Chi.

"Ồ ——" Phương Cẩn Chi kéo dài giọng ra, "Đó là vì người khác đã từng nuôi dưỡng mèo."

"Cái gì? Ai? Ai nuôi dưỡng mèo? Người khác nuôi dưỡng mèo đâu có liên quan gì tới ta?" Lục Vô Nghiên rũ mắt, chụp hai chân dưới của Thiểm Thiểm, hỏi nó: "Có phải ngươi lại chọc giận Cẩn Chi không?"

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ