Chương 122: Hài tử

6.6K 221 4
                                    

Edit: Chickenliverpate - Diễn đàn

Lục Vô Nghiên không trả lời, làm ra vẻ như có điều suy nghĩ, quan sát thân thể Phương Cẩn Chi từ trên xuống dưới hai lần. Ý là không cần nói cũng biết -- lùn hay không lùn, không cần phải nói ra.

Bởi vì đó là sự thật.

Thật ra thì mặc dù vóc dáng của Phương Cẩn Chi được xem là nhỏ nhắn, nhưng nếu đứng giữa đám cô nương thì tuyệt đối không thể gọi là thấp bé được, ít nhất so với mấy cô nương Lục gia, nàng cũng được xem là cao gầy.

Có lùn hay không thì còn phải xem là so sánh với ai, nếu đứng cùng một chỗ với mấy cô nương Lục gia thì nàng không tính là thấp, nhưng nếu nàng đứng bên cạnh Lục Vô Nghiên thì lại cao không đến vai hắn. Cho nên, coi như nàng có nhón chân lên, Lục Vô Nghiên không khom lưng xuống, thì nàng cũng chỉ có thể hôn tới cằm của Lục Vô Nghiên.

Phương Cẩn Chi khom người cởi đôi giầy thêu trên đôi chân nhỏ nhắn, rồi nhẹ nhàng đạp Lục Vô Nghiên hai cước.

"Chàng còn chưa nói rõ ràng với ta đâu đấy!" Phương Cẩn Chi thật sự nóng nảy.

Lúc nàng vẫn còn là tiểu hài tử, Lục Vô Nghiên đã đến tuổi nghị hôn. Lại thêm thân phận của Lục Vô Nghiên, con nối dõi của hắn vô cùng quan trọng. Nếu không phải bệnh thích sạch sẽ của hắn quá trầm trọng, lúc nào cũng có dáng vẻ "người lạ chớ quấy rầy", không chừng những năm qua trưởng bối trong phủ đã kín đáo đưa cho hắn không biết bao nhiêu tiểu thiếp, thông phòng.

Hiện tại bọn họ thành thân, nhưng Phương Cẩn Chi chưa cập kê, ngay cả viên phòng cũng chưa có. Lục Vô Nghiên đợi Phương Cẩn Chi nhiều năm như vậy, thậm chí Phương Cẩn Chi còn cảm thấy bản thân mình nợ hắn một hài tử.

Nhưng Phương Cẩn Chi lại có chút sợ hãi đối với việc sinh con, đừng nói là bình dân bách tính, cho dù là phu nhân phú gia bên cạnh nàng cũng có không ít người đã chết vì khó sinh, còn có những tiếng than trời trách đất của phụ nhân lúc sinh con, thật sự khiến cho người ta sợ hãi.

Lục Vô Nghiên cúi người xuống, cởi vớ gấm trên chân Phương Cẩn Chi ra. Hắn nâng niu bàn chân trần nhỏ nhắn của nàng trong lòng bàn tay, nói: "Hơi lạnh, có thấy lạnh không?"

Phương Cẩn Chi rũ mắt, hiển nhiên là rất mất hứng.

"Sao vẫn còn tức giận? Làm cho nàng cười nhé." Lục Vô Nghiên thuận tay cào cào vào lòng bàn chân nàng.

Phương Cẩn Chi không khỏi bật cười, nàng rút chân về, cố gắng lui về phía sau, hai tay chống lên ngực Lục Vô Nghiên, nghiêm trang nói: "Chàng vẫn chưa giải thích rõ với ta đấy!"

"Giải thích cái gì? Sinh con?" Lục Vô Nghiên suy nghĩ một chút. "Nàng không muốn sinh thì không sinh, dù sao chăm sóc một mình nàng cũng đủ phiền phức rồi, thật sự không muốn chăm sóc thêm một đứa trẻ nữa đâu......"

Phương Cẩn Chi nhích mông về phía sau một chút, ngồi xếp bằng trên cái bàn chân cao, hết sức nghiêm túc nói: "Ta là phu nhân của chàng, không phải hài tử của chàng!"

Nàng rũ mắt suy nghĩ chốc lát, rồi hơi nghi ngờ hỏi: "Ta rất giống hài tử sao?"

"Thỉnh thoảng."

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ