Người dịch: Cố Tư Yên
Nàng nhịn không được buột miệng thốt ra: "Trông thật đẹp."
"Ta đã rất cẩn thận nghiên cứu kiểu búi tóc này của nữ tử." Lục Vô Nghiên hơi khom lưng, lấy chiếc trâm ngọc khắc hình hoa thược dược từ trong tay Phương Cẩn Chi, cuối cùng cắm vào trong tóc nàng.
Phương Cẩn Chi nhẹ nhàng cúi đầu, trên má nhiễm một tầng phấn hồng nhàn nhạt.
Nàng không phải nói búi tóc, mà là Lục Vô Nghiên...
Lục Vô Nghiên lại phân phó Nhập Trà mang nước ấm tiến vào, tự mình rửa mặt cho Phương Cẩn Chi. Hắn vắt khăn lau mặt, cau mày hỏi: "Có phải làm sai trình tự rồi không? Hẳn là phải rửa mặt trước sau đó mới búi tóc?"
Phương Cẩn Chi cười lắc đầu: "Chàng làm đúng trình tự rồi!"
Câu trả lời này của Phương Cẩn Chi khiến Lục Vô Nghiên tương đối vừa lòng. Hắn kéo Phương Cẩn Chi trở lại trước bàn trang điểm, tự mình trang điểm cho nàng.
Nhìn bộ dáng Lục Vô Nghiên cẩn thận chọn lựa son phấn, Phương Cẩn Chi cảm thấy ngạc nhiên. Hắn không phải rất ghét mùi son phấn sao?
Khí sắc của Phương Cẩn Chi vốn rất tốt, làn da tựa như ngọc vô cùng mịn màng, cho nên thường ngày nàng gần như sẽ không bôi son phấn. Đương nhiên, nguyên nhân một phần là vì Phương Cẩn Chi hoàn toàn không cần, còn một phần khác nguyên nhân là vì nàng biết Lục Vô Nghiên chán ghét mùi hương của phấn son.
"Đừng trốn." Lục Vô Nghiên vừa ghét bỏ nhìn thoáng qua hộp phấn trên tay, vừa cẩn thận bôi lên mặt Phương Cẩn Chi, sau đó lại vẽ mi cho nàng, cuối cùng là bôi son màu đỏ nhạt.
Phương Cẩn Chi thừa dịp Lục Vô Nghiên đi rửa tay, vội vàng nhìn vào tấm gương đồng. Nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Lục Vô Nghiên sẽ vẽ mặt nàng thành cái mặt heo rồi chứ, lại không nghĩ rằng thành quả nhìn cũng tạm được.
Trước đó lão thái thái có tới hỏi qua Phương Cẩn Chi về yêu cầu của bữa yến tiệc sinh nhật, tuy rằng bởi vì nàng xuất giá sớm cho nên không thể cử hành lễ cập kê, nhưng dù sao cũng là sinh nhật nàng. Tuy nhiên Phương Cẩn Chi nói rằng Lục Vô Nghiên không thích náo nhiệt để lấy cớ thoái thác.
Lục Vô Nghiên không thích náo nhiệt, nàng cũng không thích. Về phương diện khác, nàng tính sẽ đến Nhập Lâu tìm hai muội muội cùng nhau trải qua sinh nhật.
Tuy nhiên nàng chỉ có đến Nhập Lâu vào giữa buổi chiều, tuy rằng nàng không tổ chức bữa yến tiệc sinh nhật, lễ vật mà người trong phủ Ôn Quốc Công tặng nàng lại không ít, vì vậy nàng phải ứng phó với đống đồ lễ vật đó hơn nửa ngày.
Mỗi khi có người nhìn thấy cây trâm ngọc trên đầu Phương Cẩn Chi đều sẽ cảm thấy có chút kỳ quái, tuy nhiên cũng không hỏi ra. Nàng cũng cảm thấy ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, tuy nhiên nàng cũng không có ý định giải thích.
Điều khiến Phương Cẩn Chi cảm thấy ngạc nhiên chính là Lục Giai Nhân hôm nay tự nhiên hồi phủ, vẫn một mình.
Yêu Yêu thì thầm nói: "Nô tỳ nghe tiểu nha hoàn ở tam phòng nói thất cô nương đã khóc sưng cả mắt lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...