Chương 147: Con mèo nhỏ

3.3K 161 11
                                    

Người dịch: Cố Tư Yên

"Ta..." Lục Giai Nhân ngơ ngác nhìn Phương Cẩn Chi, trong đầu là một mảnh hỗn độn. Nàng giống như nghe hiểu lời nói của Phương Cẩn Chi, lại giống như cái gì cũng chưa nghe hiểu. Cuối cùng trong đầu vẫn không ngừng lặp lại một câu kia:

Ngươi sẽ không thật sự hy vọng bị hưu bỏ, sau đó bị thất muội thay thế, đúng không?

Bị hưu bỏ, bị thất muội thay thế.

Hưu bỏ, thay thế.

Cả người Lục Giai Nhân bắt đầu sinh ra một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ đầu xuống chân, cảm giác lạnh lẽo này nhanh chóng bò khắp người nàng, khiến cho cả người nàng đông cứng giống như đặt mình trong động băng.

Không!

Nàng sẽ không bị hưu bỏ! Nàng cũng sẽ không bị người khác thay thế!

Phương Cẩn Chi thấy bộ dạng này của Lục Giai Nhân, cũng không muốn nhiều lời cùng nàng ta. Nàng ngược lại nhìn về phía Tần Cẩm Phong, nói: "Thất muội..."

"Tam tẩu không cần nhiều lời..." Tần Cẩm Phong đánh gãy lời Phương Cẩn Chi, "Lúc ta lại đây, thất muội đã được người của tam tẩu cứu lên mang đi."

Phương Cẩn Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với Tần Cẩm Phong.

"Ta cáo từ trước." Tần Cẩm Phong gật đầu đáp lễ, liếc mắt nhìn Lục Giai Nhân, sau đó mới xoay người rời đi.

Lục Giai Nhân sửng sốt tại chỗ trong chốc lát, mới đuổi theo Tần Cẩm Phong.

Phương Cẩn Chi nhìn bóng dáng Tần Cẩm Phong và Lục Giai Nhân một trước một sau rời đi, trong lòng có một cảm giác không yên ổn. Nàng luôn cảm thấy chuyện lần này sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy, nàng thật sự không yên tâm với Lục Giai Nhân.

Lục Giai Nhân nhất định sẽ không tự tìm đường chết cho mình, nhưng chuyện này liên lụy đến Lục Giai Nghệ. Nói cho cùng, cho dù nói như thế nào thì chuyện ngày hôm nay đều ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của Lục Giai Nghệ, trăm triệu không thể truyền ra ngoài.

Trước đó Phương Cẩn Chi chỉ cố ý chọc giận Lục Giai Nhân, nàng sẽ không hy vọng Lục Giai Nghệ thật sự thay thế gả cho Tần Cẩm Phong làm vợ kế.

Đó là hại Lục Giai Nghệ.

Phương Cẩn Chi nhíu mày, nghĩ đến biện pháp có thể đem sự tình giải quyết một cách hoàn mỹ nhất, mang theo tâm sự nặng nề trở về Thùy Sao viện.

Hôm nay Lục Vô Nghiên không rời phủ.

Thời điểm Phương Cẩn Chi trở lại Thùy Sao viện, nhìn thấy cửa gác mái ở tầng một mở ra, bên trong gác mái thấy Lục Vô Nghiên đang lười biếng ngồi khoanh chân ở trên thảm nhung thỏ tuyết trắng, trước người là một chiếc bình sứ men trắng Hồng lục thái.

Mắt Phương Cẩn Chi sáng lên.

Nàng vội vàng chạy vọt vào phòng, đá giày ra ngoài cửa, dẫm lên thảm nhung thỏ ấm áp, chạy đến bên cạnh Lục Vô Nghiên, ngồi quỳ ở bên người hắn, vươn hai tay đè lên vai Lục Vô Nghiên, sau đó ở trên má hắn dùng sức hôn xuống ba cái.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ