Chương 24: Thề

7.4K 392 13
                                    

Thật ra thì trong rương cũng không hẳn trống không, một cái chăn nhỏ, một cái đệm nhung, hai ba kiện áo ngắn của tiểu hài tử, áo khoác lông, một cái áo đầu hổ, còn có hai con châu chấu cỏ.

"Cẩn Chi, cuối cùng muội cũng về rồi, khiến bọn tỷ muội đợi thật lâu đó." Lục Giai Bồ đi tới, thân mật nắm tay Phương Cẩn Chi.

Nàng kinh ngạc "A" một tiếng: "Sao tay biểu muội lạnh như vậy?"

Lúc này Phương Cẩn Chi mới từ từ phục hồi lại tinh thần, bé ngẩng đầu nhìn Lục Giai Bồ, biểu tình trên mặt nàng ấy không có gì biến hóa. Không hề giống như đã phát hiện ra bí mật của bé.

Ngoài Tứ cô nương Lục Giai Bồ, Ngũ cô nương Lục Giai Huyên, Lục cô nương Lục Giai Nhân còn có Thất cô nương Lục Giai Nghệ đều đến đây. Thì ngay cả Tam cô nương Lục Giai Liên bình thường rất ít khi ra cửa cũng ở đây. Bên cạnh mỗi vị cô nương đều có một nha hoàn hầu hạ, khiến cả gian phòng trở nên chật chội.

Ánh mắt Phương Cẩn Chi rơi trên người Vệ mụ mụ, Vệ mụ mụ đứng bên cạnh rương, trước tiên lắc đầu với Phương Cẩn Chi một cái, sau đó lại gật đầu một cái, bà nhìn lướt qua gầm giường.

Phương Cẩn Chi thở phào nhẹ nhõm.

Không tồi......

"Cẩn Chi, làm sao vậy?" Lục Giai Huyên cũng đi tới kéo tay Phương Cẩn Chi. "Đúng là rất lạnh, Vệ mụ mụ, đốt lửa lò sưởi lớn hơn một chút đi, rồi mang cho Cẩn Chi một cái bình giữ ấm."

"Vâng ạ." Vệ mụ mụ đáp, bà lo lắng nhìn Phương Cẩn Chi một cái, rồi mới vội vã đi xuống lầu.

"Hừ, xem ra là không hoan nghênh chúng ta thôi." Lục Giai Nhân lầm bầm.

Nhỏ tuổi nhất, Lục Giai Nghệ chỉ nhìn nhìn rồi cười không nói tiếng nào.

Tam Cô Nương lại càng giả vờ như không nghe thấy.

"Đâu phải, bên ngoài rất lạnh. Muội mới từ bên ngoài trở về, bị lạnh đến ngốc luôn!" Phương Cẩn Chi đã khôi phục bình thường. "Sao mọi người đều đến thăm muội vậy?"

Lục Giai Huyên giải thích: "Tối nay tằng tổ mẫu, tổ mẫu và mấy bá mẫu có khách, nên đã đuổi bọn ta đi, để bọn ta trở về tự mình ăn. Ta liền nhớ ra lần trước đến đây có nhìn thấy một phòng bếp nhỏ nhưng rộng rãi, so với chỗ của ta thì lớn hơn rất nhiều. Bình thường muội cũng không dùng bữa chung với chúng ta, cho nên, mấy tỷ muội cùng bàn bạc đến tìm muội ăn ké một bữa."

Lục Giai Nghệ ở bên cạnh cười hì hì thêm một câu: "Biểu tỷ không được đuổi chúng ta nhé!"

"Sao lại đuổi mọi người đi chứ? Mọi người có thể đến đây ta thật sự rất vui vẻ. Đi nào, chúng ta đến phòng khách ngồi đi. Ta sẽ bảo A Tinh và A Nguyệt làm mấy món thật ngon. Mọi người muốn ăn gì thì cứ nói với ta nha."

"Đừng đi phòng khách, ta thấy chỗ này tốt vô cùng rồi." Lục Giai Bồ nói.

Lục Giai Huyên hỏi: "Cẩn Chi biểu muội, vừa rồi chúng ra vẫn còn thắc mắc muội dùng cái rương lớn này làm cái gì vậy?"

Nàng nhìn bộ y phục nhỏ bé ở trong rương, rồi  nhìn lại Phương Cẩn Chi, nghi ngờ nói: "Quá nhỏ, không giống y phục của muội."

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ