Người dịch: Cố Tư Yên
[Chuyện cũ kiếp trước của Lục Vô Nghiên x Phương Cẩn Chi]
Phương Cẩn Chi che tay bằng tay áo, cầm ly đưa cho Lục Vô Nghiên. Hắn ngại người khác chạm dơ đồ vật, cho nên nàng không dám dùng tay mình chạm vào ly.
Lục Vô Nghiên phất tay áo, hất ly nước mà nàng đang cầm, nước bắn ra ngoài, tưới ướt y phục trên người Phương Cẩn Chi.
"Cút ra khỏi Thùy Sao viện!" Vừa nãy Lục Vô Nghiên mới nôn xong, hiện tại sắc mặt cực kém, chán ghét nhìn vật nhỏ trước mắt.
Phương Cẩn Chi nhặt ly trên mặt đất lên, lo lắng nhìn Lục Vô Nghiên, sau đó mới cúi đầu đi ra ngoài. Nhập Trà và Nhập Phanh vội vàng chạy tới, một người mang Phương Cẩn Chi đi, một người canh giữ ở góc, chỉ chờ Lục Vô Nghiên phân phó.
Từ trước đến nay, tính tình của Nhập Trà luôn lạnh nhạt, chưa bao giờ dỗ tiểu hài tử như Nhập Phanh. Nàng đưa Phương Cẩn Chi ra đến tận cửa Thùy Sao viện, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của tiểu cô nương, thấy con bé thật sự quá đáng thương, mới nhịn không được nói: "Tính tình của Tam thiếu gia vẫn thường như vậy, biểu cô nương đừng khổ sở."
"Nhập Trà tỷ tỷ, ngày mai muội có thể tiếp tục đến đây nữa không?" Phương Cẩn Chi ngửa đầu, nhìn Nhập Trà.
Nhập Trà nhất thời không biết nói thế nào.
Vành mắt Phương Cẩn Chi hồng hồng, nhưng nàng vẫn cười ngọt ngào, giống như đang tự cổ vũ chính mình, nói: "Ngày mai muội lại tới tiếp, cùng lắm thì lại bị Tam ca ca mắng một trận nữa..."
Nhập Trà xoa đầu nàng, khóe miệng nâng lên ý cười nhu hoà.
Ngày hôm sau, Phương Cẩn Chi quả nhiên lại tới nữa, nàng dựa theo quy củ của Thùy Sao viện, trước tiên tự làm sạch mình trước, sau đó thay một chiếc áo choàng mềm mại màu trắng, mới thấp thỏm đi tìm Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên ngồi trên ghế mây trong đỉnh gác mái, nhắm mắt lại, nghe tiếng kêu khe khẽ của bồ câu bên cạnh. Phương Cẩn Chi trộm nhìn hắn, thấy Lục Vô Nghiên đang ngủ, bàn tay nho nhỏ của nàng vỗ vỗ bộ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Nàng không dám đánh thức Lục Vô Nghiên, nhẹ nhàng đến gần chiếc ghế bên cạnh góc bàn. Nàng cầm bút, bắt đầu sao chép sách mà ngày hôm qua còn chưa sao chép xong.
Ngay cả khi Tam ca ca luôn luôn hung dữ, hơn nữa hỉ nộ vô thường, thường xuyên một khắc trước còn vui vẻ ra mặt, ngay sau đó không hiểu sao lại tức giận bất thường... Nhưng Tam ca ca có thể dạy nàng đọc sách viết chữ nha!
Phương Cẩn Chi cong đôi mắt trăng non, nhìn chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo của mình trên bàn, tự bật cười. Nàng hoảng hốt vì mình cười ra tiếng, vội vàng bưng kín miệng, lại mở to đôi mắt trong suốt sạch sẽ, nhút nhát sợ sệt đi nhìn Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên nghiêng đầu, đang lạnh lùng nhìn nàng.
Phương Cẩn Chi kinh ngạc, lập tức cười toe toét, giả bộ ngoan ngoãn, cung kính nói: "Là Cẩn Chi không tốt, đánh thức Tam ca ca!"
Lục Vô Nghiên không lên tiếng, vươn tay về phía nàng.
Phương Cẩn Chi ngẩn người, mới vội vàng cầm một đống chữ mà nàng vừa viết xong, chạy nhanh về phía trước đưa cho Lục Vô Nghiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...