Ngoại truyện 2: Phương Tông Khác - Sở Nguyệt Hề

4.6K 125 9
                                    

Người dịch: Cố Tư Yên

[Phương Tông Khác - Sở Nguyệt Hề]

Hàng ngàn ngọn núi chồng chất lên nhau, hình thành nên một khung cảnh ảo diệu. Một cung điện khổng lồ làm từ ngọc bích trắng tinh khiết treo lơ lửng giữa những ngọn núi, như thể được giao phó bởi những đám mây trôi nổi.

Cung điện màu trắng đột nhiên phát ra một tia sáng kỳ dị, những quầng sáng lộng lẫy thoáng chốc chiếu sáng hàng ngàn vạn dặm.

—— tôn giả đã tỉnh lại.

Bên trong phòng băng, một mỹ nhân lẳng lặng nằm ngủ trên chiếc giường phát sáng làm bằng ngọc thạch. Thế nhưng, mỹ nhân này chỉ có một nửa gương mặt được chiếu sáng, trong khi một bên gương mặt khác của nàng bị vết bớt màu đỏ chiếm cứ. Vết bớt màu đỏ kia bắt đầu từ mắt, xuyên qua má phải, kéo dài đến cổ ngọc và biến mất trong vạt áo màu trắng.

Có vẻ xấu xí đáng sợ.

Lông mi kịch liệt run rẩy, đôi mắt kia đã nhắm lại hơn một trăm năm cuối cùng cũng chịu mở ra. Trong nháy mắt, ngay khi nàng mở mắt ra, vết bớt đáng sợ trên mặt phải của nàng chậm rãi mờ dần đi.

Tròng mắt trong veo của nàng nhìn hình ảnh phản chiếu xung quanh nóc phòng băng, những hình ảnh phản chiếu đó dần dần biến thành những ảo ảnh khác nhau, có người, có cảnh. Vừa như thật lại vừa như ảo.

Đến khi những ảo ảnh đó ầm ầm tiêu tán, ánh mắt nàng cứng lại, cuối cùng nàng cũng thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn đó. Ấm áp, mất mát, thống khổ mà khắc cốt.

Nàng tên là Thiện Lộc, tôn giả Lộc Tông.

Mà Sở Nguyệt Hề, chỉ là một hình ảnh tưởng tượng của nàng trong giấc mơ.

"Hài tử, con tỉnh lại rồi." Một vị mỹ nhân khác khá lớn tuổi ngồi ở mép giường, ôn nhu nhìn nàng. Bà nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Thiện Lộc.

Thiện Lộc nhắm mắt lại một lúc, sau đó mới mở miệng: "Sư phụ, đây là gì? Hình phạt dành cho con sao?"

Động tác của Kế Doanh vẫn ôn nhu vuốt mái tóc dài của nàng, mỉm cười nói: "Thiện Lộc, con phải nhớ. Tâm tồn thiện niệm là chuyện tốt, nhưng con phải có năng lực làm việc thiện, nếu không, trong thiên địa nham hiểm này, thiện chỉ biết mang đến cho con vận rủi."

Phòng băng rơi vào trầm tĩnh, sau một lúc lâu, Thiện Lộc mới khẽ gật đầu.

"Đúng rồi, trong thời gian này, Đoàn Vân rất nhớ con."

Nghe thấy tên "Đoàn Vân", trong mắt Thiện Lộc cuối cùng cũng hiện lên một tia ấm áp.

Một con thỏ con tuyết trắng chạy vào từ bên ngoài, lập tức nhảy lên chiếc giường ngọc thạch. Thiện Lộc ngồi dậy, nâng niu tiểu gia hỏa tuyết trắng trong lòng bàn tay.

Bỗng nhiên, sau một tiếng vang lớn, vóc người Đoàn Vân thoáng chốc phình to, bành trướng với tốc độ rất nhanh, cho đến khi thân thể cao lớn lấp đầy toàn bộ phòng băng, biến thành một con yêu thú xấu xí. Cái miệng khổng lồ mở ra, liền nuốt Thiện Lộc đang choáng váng vào trong bụng.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ