Chương 128: Giấu diếm

3.3K 165 9
                                    

Người dịch: Cố Tư Yên

Lục Vô Nghiên đột nhiên quay đầu lại, nhìn Phương Cẩn Chi đang ngơ ngác đứng ở cửa, chén sứ men xanh hoa văn Tường Vân trong tay nàng rơi trên mặt đất, nước canh nóng bỏng đổ ra ngoài, bắn tung tóe trên chiếc váy lụa thêu hình ánh trăng của nàng, cũng bắn tung tóe trên mu bàn tay nàng, khiến cho mu bàn tay nàng đỏ ửng một mảng.

Lục Vô Nghiên sải bước tiến lại gần, nâng tay nàng lên. Lau vết canh nóng trên mu bàn tay nàng đi.

Phương Cẩn Chi ngửa đầu, ngơ ngẩn nhìn hắn.

Tĩnh Ức sư thái vội vàng chạy tới mép giường lắc nhẹ Tĩnh Tư sư thái, "Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!"

Phương Cẩn Chi lập tức phục hồi tinh thần, nàng đẩy tay Lục Vô Nghiên ra, chạy nhanh ra ngoài kêu đại phu. Chờ đến khi đại phu vào phòng, nàng lại vội vàng chạy tới bên người Tĩnh Ức sư thái, đem Tĩnh Ức sư thái đang lo lắng kéo ra, "Sư thái, người đừng vội, trước tiên để đại phu coi một chút."

Bình tĩnh một cách bất thường.

Phương Cẩn Chi kéo Tĩnh Ức sư thái ngồi xuống chiếc ghế hoa bên cạnh tường, nắm bàn tay lạnh lẽo của nàng trấn an vài câu. Lại thường xuyên quay đầu nhìn về phía đại phu đang rót thuốc cho Tĩnh Tư sư thái uống.

Khi Phương Cẩn Chi tiến vào, Lục Vô Nghiên chỉ mới động thủ, cho nên may mắn không giết chết Tĩnh Tư sư thái. Tĩnh Tư sư thái ho khan vài tiếng, nàng nỗ lực mở mắt, nhưng chỉ vừa chớp mắt một cái, lại đem đôi mắt khép lại, ngất đi.

Tĩnh Ức lại lần nữa canh giữ ở mép giường, ảm đạm rơi lệ.

Phương Cẩn Chi nhẹ nhàng thở ra, nàng lúc này mới đem ánh mắt dừng ở trên người Lục Vô Nghiên vân luôn đứng ở góc. Lục Vô Nghiên luôn nhìn nàng, chờ đến khi nàng nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau.

Phương Cẩn Chi đi ra ngoài, chậm rãi xuống lầu. Lục Vô Nghiên tự nhiên đi theo.

Phương Cẩn Chi đứng trước một thân cây hải đường trong khoảng sân rộng, nàng xoay người nhìn về phía Lục Vô Nghiên. Lục Vô Nghiên bắt gặp ánh mắt của nàng, trong mắt hắn chỉ có một mảnh trong suốt, chỉ còn chờ Phương Cẩn Chi mở miệng trước.

"Nếu chàng không thích Tĩnh Tư sư thái, hoặc nếu như chàng có hiềm khích với sư thái, một lát nữa ta sẽ tiễn sư thái đi. Sẽ không để người xuất hiện trước mặt chàng nữa." Trong ánh mắt Phương Cẩn Chi không hề có một gợn sóng, thậm chí không mang theo một tia tức giận, hay cảm xúc khổ sở nào.

Tựa như nàng đang nói chuyện dọn nhà cùng với Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên nhíu mày, hắn không nghĩ tới khi Phương Cẩn Chi mở miệng lại nói những lời này. Hơn nữa còn dùng một loại ngữ khí bình tĩnh như vậy để nói ra. Trong hai kiếp, Lục Vô Nghiên đều nhìn Phương Cẩn Chi lớn lên, hắn quá hiểu nàng, biết vẻ bình tĩnh trong ánh mắt nàng không phải giả vờ.

Lục Vô Nghiên nhớ rõ thời điểm Phương Cẩn Chi nhìn thấy Phương Tông Khác ra tay với Tĩnh Tư sư thái, nàng vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn buông ra những lời nói gây tổn thương người khác, thái độ quyết liệt với Phương Tông Khác.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ