Chương 27: Lòng trung thành

7.3K 368 15
                                    

Tuyết bất ngờ rơi xuống, Phương Cẩn Chi đưa tay ra, dùng bàn tay nhỏ bé hứng tuyết.

"Tam ca ca, chúng ta đi làm người tuyết nha." Phương Cẩn Chi nói.

Lục Vô Nghiên cười: "Trẻ con."

Phương Cẩn Chi bĩu môi, không cam tâm lầm bầm: "Muội vốn là trẻ con mà."

Bé lôi kéo vạt áo Lục Vô Nghiên, nhỏ giọng năn nỉ: "Đi nha, đi mà. Ca ca nói chờ huynh ấy trở về sẽ dẫn muội đi làm người tuyết, muốn đắp cho muội một người tuyết thật lớn ở trong sân. Nhưng ca ca sẽ không trở về nữa, Tam ca ca đắp với muội có được hay không?"

Ánh mắt Phương Cẩn Chi trong sáng, mang theo chút xíu chờ mong.

"Được." Lục Vô Nghiên không chịu nổi dáng vẻ này của con bé, ôm bé từ trên cành cây xuống, cũng không đặt bé xuống đất, mà ôm trở về. Hắn đột nhiên cảm thấy vận mệnh đối với hắn không tệ, hắn đã có cơ hội sống lại, thì nhất định sẽ có cơ hội thay đổi số mệnh. Những người hắn quan tâm đều còn sống, không giống bé con ở trong ngực mình, hầu hết người nhà đều đã chết.

Cũng may, bé con còn có hắn. Cũng may, kiếp này hắn sẽ không cố chấp nữa, không vòng vo đối với tình cảm của bọn họ.

Lục Vô Nghiên quả thật cùng với Phương Cẩn Chi đắp một người tuyết bên trong viện Thùy Sao, Phương Cẩn Chi còn sai A Tinh trở về tiểu viện của mình lấy một cái áo choàng cũ của bé, khoác lên cho người tuyết, chiếc áo choàng bé xíu màu vàng nhạt dưới ánh nắng mặt trời phát ra ánh sáng ấm áp.

Phương Cẩn Chi đứng trước mặt người tuyết chỉ cao bằng mình, sờ sờ gương mặt nó, rồi cười rộ lên.

Lục Vô Nghiên đứng cách đó không xa nhìn bé, chỉ cần đến gần bé, lúc nào khóe môi của hắn cũng không tự chủ khẽ nhếch lên một độ cong nho nhỏ.

Vân Tịch Lâm đứng tại lương đình ở phía xa xa trong rừng, quan sát Lục Vô Nghiên một hồi lâu. Đôi mắt tĩnh lặng như nước hồ thu bất ngờ gợn sóng. Ông xoay người, đi tìm Trưởng Công Chúa.

Nhắc tới Vân Tịch Lâm này cũng là một kỳ nhân. Ông chưa đến tuổi lập gia đình đã làm Tả Tướng dưới một người trên vạn người, có khả năng tham chính xưa này chưa từng có. Mười năm sau, từ quan quy y, thanh đăng cổ phật mười năm, mấy chục năm sau đó nhàn nhã vân du tứ xứ. Mỗi một lần xuất hiện trước mặt mọi người, đều đổi một thân phận mới, làm ra một vài hành động kinh người.

Trưởng Công Chúa đang ở trong thư phòng trên tầng ba của lầu các,bà ngồi trước trường án bên cửa sổ, chỉnh sửa lại mấy phần thư tín trên mặt bàn.

"Tham kiến Trưởng Công Chúa." Vân Tịch Lâm hơi khom lưng, cũng không quỳ xuống.

Trưởng Công Chúa không ngẩng đầu, tiện tay chỉ một cái, nói: "Ngồi đi."

"Chuyện mới vừa rồi, thảo dân đều nhìn thấy." Vân Tịch Lâm mở miệng. Giọng nói trầm thấp thong thả không thể phân biệt tuổi tác, nhưng lại có một loại ung dung của tăng lữ giảng kinh không thể gọi tên.

Hiển nhiên Trưởng Công Chúa cũng biết ông đang nói đến chuyện của Tiểu Hoàng Đế, bà cũng không đề cập đến chuyện đó, chỉ nói: "Vân tiên sinh tự xưng thảo dân thực sự quá khiêm tốn rồi."

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ