Chương 159: Tờ giấy
Người dịch: Cố Tư Yên
"Nhã Hòa, hoàng nhi còn muốn hái cành hồng mai không?" Sở Hoài Xuyên cúi đầu, ôn nhu hỏi nữ nhi ngoan ngoãn trên đầu gối.
Sở Nhã Hòa tuổi tuy nhỏ, nhưng lại luôn thích những thứ ở trên cao, vô luận là hái cành liễu, hay là hái hồng mai. Trước kia nữ nhi này còn bởi vì ma ma không chịu hái cho con bé một cành hồng mai nên khóc nhè ăn vạ.
Ma ma kia không phải không tuân thủ quy củ, dám can đảm không nghe lệnh của tiểu công chúa, chỉ là cây hồng mai kia chính là cây mai quý do Mai phi chăm sóc, bà không dám tự tiện hái chúng.
Tuy nhiên, sau khi Sở Hoài Xuyên biết được nữ nhi của mình thích nó, liền sai người đem một vườn hồng mai do Mai phi trồng trọt đều tặng con bé, để con bé tùy ý chọn lựa. Hơn nữa Mai phi càng muốn lấy lòng tiểu công chúa duy nhất hiện giờ trong cung, hận không thể để Sở Nhã Hòa chọn thêm một vài vườn hồng mai nữa.
"Mai! Mai! Nhã Hòa muốn hái cành mai cao nhất!" Nghe Sở Hoài Xuyên nhắc tới cành mai, Sở Nhã Hòa lập tức mở to hai mắt, đôi mắt vui sướng nhìn Sở Hoài Xuyên.
"Được, phụ hoàng dẫn hoàng nhi đi hái." Sở Hoài Xuyên ôm Nhã Hòa tiểu công chúa đứng dậy.
Hắn nói một tiếng với quần thần: "Chư vị ái khanh thỉnh tùy ý, không cần câu nệ", sau đó liền ôm Sở Nhã Hòa đi đến một rừng mai nhỏ cách đó không xa.
Quần thần đều khen bệ hạ thánh tâm, tiểu công chúa ngây thơ đáng yêu. Các đại thần sau đó lại tiếp tục vừa nhìn ca vũ, vừa chè chén mua vui. Đương nhiên, luôn có vài người luôn nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Sở Hoài Xuyên.
Rừng mai không lớn, mặc dù đều là giống cây mai rất quý báu, nhưng lại rất thưa thớt, mọi người tham gia yến hội ngồi ở trong Ngự Hoa Viên có thể thấy rõ tình cảnh ở đó. Cũng đúng bởi vì chỗ rừng mai này không đủ để người khác ẩn nấp hình dạng, những vị đại thần cũng không có quá nhiều nghi ngờ với Sở Hoài Xuyên.
Sở Hoài Xuyên cũng không muốn hoàn toàn tránh đi tai mắt, dù sao hắn cũng tránh không khỏi. Mọi nhất cử nhất động của hắn đều sẽ truyền tới tai quần thần, căn bản không có bí mật gì đáng nói cả.
Hắn đứng ở giữa rừng mai chọn tới chọn lui, cuối cùng hái được một cành hồng mai đưa cho Nhã Hòa, hỏi: "Đẹp không?"
"Đẹp!" Sở Nhã Hòa vui vẻ vỗ đôi tay nho nhỏ, vội vàng nhận cành mai mà Sở Hoài Xuyên tự mình hái tới. Đây chính là do phụ hoàng nàng tự mình hái cho nàng!
Bởi vì phụ hoàng tự mình hái hồng mai, cho nàng cành hồng mai liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Giống như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể phân biệt được đâu là cành mai đâu là cành hồng vậy. Nhã Hòa tiểu công chúa chớp chớp đôi mắt to, vô cùng vui mừng nhìn hồng mai trong tay.
Tần Cẩm Phong từ yến hội đứng dậy, hắn nhấc một lồng chim bằng vàng lên, trước ánh mắt của quần thần, hắn rải bước đến gần rừng mai. Một nhóm cận thần ở trong yến hội nhìn thấy động tác của Tần Cẩm Phong, nhưng không ai quan tâm. Sở Hoài Xuyên thích thú với mấy thứ đồ vật hiếm lạ, đây không phải là bí mật gì ở trong triều. Không ít cận thần sẽ vắt óc tính toán mưu kế để tìm một số đồ vật thú vị đưa cho hoàng đế, một khi cận thần phải hao tổn tâm trí như vậy, mọi người cũng hiểu rằng người đó chỉ muốn lấy lòng hoàng đế để đạt được một cái gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...