Chương 84: Sống lại

7.2K 279 2
                                    

Lục Vô Nghiên vuốt ve mái đầu nhỏ đang chôn trong ngực mình, rồi kéo Phương Cẩn Chi ra một chút, sau đó đứng dậy bước xuống giường, đi đến cái bàn vuông nhỏ tự rót cho mình một chén nước.

"Tam ca ca, nước nguội rồi, để muội sai nha hoàn nấu một bình khác cho huynh." Phương Cẩn Chi cũng từ trên giường bước xuống, lần này không đi chân trần nữa, mà giẫm lên đôi giầy thêu mềm mại đi tới bên cạnh Lục Vô Nghiên.

"Không cần, càng lạnh càng tốt." Lục Vô Nghiên nhìn Phương Cẩn Chi bằng ánh mắt rất có thâm ý.

Phương Cẩn Chi vội cúi đầu, gương mặt lập tức đỏ bừng lên. Mặc dù lúc này nàng đã mặc y phục chỉnh tề, nhưng nàng vẫn cảm thấy ngực mình tê dại. Giống như...... giống như bàn tay của Lục Vô Nghiên vẫn chưa rời khỏi.

Không thể nghĩ nhiều, nàng càng nghĩ nhiều thì gương mặt lại càng đỏ đậm hơn. Nàng chỉ đành cúi gầm mặt. Mặc dù Phương Cẩn Chi cúi đầu, nhưng nàng vẫn biết Lục Vô Nghiên đang nhìn nàng.

Nàng chịu đựng một hồi lâu, rồi không chịu chịu nổi nữa. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Lục Vô Nghiên, bắt gặp ánh mắt thẳng thừng mà nóng bỏng của Lục Vô Nghiên. Phương Cẩn Chi trừng mắt nhìn hắn: "Tam ca ca làm cái gì mà nhìn muội lâu vậy?"

"Ta chạy suốt đêm đến đây không phải là để nhìn muội?" Lục Vô Nghiên hỏi ngược lại.

Phương Cẩn Chi không có cách nào phản bác, nàng nghĩ nghĩ rồi nói: "Tam ca ca, mấy ngày trong tự miếu có cực khổ hay không?"

Nàng quan sát tăng y màu xanh trên người Lục Vô Nghiên từ trên xuống dưới, đã quen nhìn Lục Vô Nghiên mặc các loại cẩm phục hoa mỹ, thậm chí ngay cả màu hồng, màu đỏ thạch lựu hắn đều đã mặc qua. Bất ngờ nhìn thấy hắn mặc một bộ tăng y như thế này, Phương Cẩn Chi vẫn chưa quen.

"Ta cũng không phải đến chùa làm hòa thượng quét rác, sao có thể cực khổ." Ánh mắt Lục Vô Nghiên nhẹ nhàng quét một vòng quanh phòng, không khỏi chau mày. Hắn làm ra vẻ như không để ý lắm đi đến bên cạnh giường, hơi đẩy cửa sổ ra một chút, sau đó đi tới chậu than.

"Ah, thậm chí ngân ti than ở chỗ muội cũng có mùi hương thoang thoảng." Lục Vô Nghiên giả vờ như thuận miệng nhắc tới.

"Hương? Sao trong than lại có mùi hương chứ?" Phương Cẩn Chi có chút hoang mang đi tới, nàng cúi đầu ngửi ngửi. "Sao muội lại không ngửi ra được?"

"Ừm......" Lục Vô Nghiên kéo dài âm vực. "Vậy có lẽ do ta đa quá tâm thôi."

Phương Cẩn Chi nhìn lửa than bên trong chậu than một lúc, rồi nhìn sang Lục Vô Nghiên, sau đó nhíu mày lại, không biết đang suy nghĩ gì trong đầu. Lúc nàng đang thất thần, Lục Vô Nghiên đã đóng cửa sổ lại, hắn kéo Phương Cẩn Chi đi về phía giường. Vừa đi vừa nói: "Trước khi trời sáng ta phải trở lại chùa, vả lại ta còn phải đến một một nơi làm vài chuyện, chỉ có thể ở lại đây thêm một canh giờ."

Nghe hắn nói như vậy, kháng cự của Phương Cẩn Chi đều mất sạch, thậm chí nàng còn kéo ngăn tủ lấy ra một cái gối, đặt song song với cái gối của mình.

"Tam ca ca, mau nghỉ ngơi một lúc đi, lát nữa muội sẽ gọi huynh dậy." Phương Cẩn Chi đá giầy, bò lên giường, chừa một chỗ cho Lục Vô Nghiên. Lục Vô Nghiên vừa cởi giày, nằm xuống bên ngoài giường, Phương Cẩn Chi theo thói quen dựa vào ngực hắn, cánh tay nhỏ nhắn đáng yêu choàng qua hông Lục Vô Nghiên.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ