Người dịch: Cố Tư Yên
Phương đại phu nhân đứng bên cạnh bức tường bích hoa chờ Phương Cẩn Chi, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, thật sự không phải thời tiết ấm áp gì, bà chỉ đứng chờ ở nơi đó một lát, gương mặt đều đã ửng đỏ cả lên.
Nhìn thấy Phương Cẩn Chi xa xa đi tới, bà lập tức cười tươi, thân mật giữ chặt tay Phương Cẩn Chi, gần như đem nàng ôm vào trong ngực.
"Hài tử, nghe nói vài ngày trước con bị bệnh, ta đã rất lo lắng. Vốn dĩ muốn qua đó thăm con, nhưng là Lục gia gửi tin tức qua đây, nói con đang dưỡng bệnh, lúc này ta mới không đi, chỉ ở chỗ này ngóng trông con sớm ngày khoẻ lại." Phương đại phu nhân lại một lần nữa đánh giá Phương Cẩn Chi, gật gật đầu.
"Nhìn sắc mặt này biết là rất tốt, ta đây liền yên tâm."
Phương Cẩn Chi hơi dùng sức cầm tay Phương đại phu nhân, nàng cong con mắt, cười nói: "Không sao đâu, làm mẫu thân lo lắng, là Cẩn Chi không tốt."
"Nói cái gì vậy, chỉ cần con khoẻ mạnh là tốt lắm rồi!" Phương đại phu nhân vỗ vỗ tay Phương Cẩn Chi, kéo nàng vào phòng.
Nàng mới vừa ngồi xuống, bà liền đem Phương Cẩn Chi kéo đến bên người, từ đầu đến cuối không buông tay nàng ra, ôn nhu cùng nàng nói chuyện.
"Mấy ngày hôm trước có người gửi đến trong phủ một đống trang sức, biết con không thiếu cái này, nhưng mà vẫn làm cho con, con nhìn một cái xem có thích hay không?"
Đại a đầu Thanh Trấp bên cạnh bà đã ôm những hộp rương lại đây, phía trước chất đống năm sáu rương trang sức, thiếu chút nữa chắn hết mặt nàng.
Thanh Trấp vừa đặt từng rương xuống vừa cười nói: "Phu nhân đã tốn rất nhiều tâm tư, mỗi một món đều cẩn thận tuyển chọn."
Ban đầu, người bên cạnh Phương đại phu nhân là một mụ mụ nhưng hiện tại lớn tuổi nên mẫu thân đã cho rời phủ dưỡng lão, hiện giờ Thanh Trấp trở thành người tâm phúc bên cạnh Phương đại phu nhân.
Rương trang sức mở ra, tràn ngập màu sắc.
"Ai cần ngươi lắm miệng." Phương đại phu nhân cười, liếc nhìn Thanh Trấp, lấy ra từng món trang sức khoa chân múa tay ở trên người Phương Cẩn Chi, liên tiếp hỏi nàng có thích hay không, lại lầm bầm lầu bầu nói: "Cẩn Chi nhà ta mang cái gì cũng thấy đẹp hết."
"Thích, là đồ của mẫu thân chọn con đều thích!" Phương Cẩn Chi ngước mắt nhìn bộ dáng Phương đại phu nhân nghiêm túc chọn lựa trang sức, trong đầu nàng bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng ở Tĩnh Ninh Am, còn có gương mặt của Tĩnh Ức sư thái.
Nhưng trong chớp mắt, nàng lập tức đem bóng người từ trong đầu xua tan, ngọt ngào nói chuyện cùng Phương đại phu nhân.
Phương đại phu nhân mới là mẫu thân của nàng.
Không bao lâu, đại nãi nãi và tam nãi nãi trong phủ đều cười khanh khách tiến vào phòng. Các nàng đều là những người hiểu biết, tính tình cũng rất ôn hòa, ở chung với Phương Cẩn Chi cũng rất hòa hợp.
Sau khi nói chuyện được vài câu, Phương đại phu nhân liền xua xua tay, để Phương Cẩn Chi đi theo đại nãi nãi, tam nãi nãi đến xem phòng mới bố trí như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...