Chương 169: Biết được

2.8K 135 22
                                    

Người dịch: Cố Tư Yên

Sở Hành Trắc trở lại xe ngựa, khi xe ngựa tiến về phía trước, ông đẩy một nửa cánh cửa quạt gió ra, nói với thuộc hạ bên ngoài: "Đi điều tra ngày sinh nhật của muội muội Tông Khác đi."

Bên ngoài xe ngựa có hai người đang ngồi trước xe ngựa, một người đang đuổi theo xe ngựa, một người khác nghe Sở Hành Trắc phân phó xong, lập tức nhảy xuống từ trên xe ngựa, vội vàng đi vào đám người.

Sở Hành Trắc khép lại cửa xe, sau đó dựa trên vách xe một lần nữa, bỗng nhiên cảm thấy phiền lòng. Trong đầu ông không ngừng hiện lên bộ dáng của Phương Cẩn Chi, lại nhớ tới Phương Tông Khác.

Phương Cẩn Chi trông không giống Phương Tông Khác một chút nào.

Sở Hành Trắc chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại bộ dáng của cha mẹ Phương Tông Khác, ông có bản lĩnh vô cùng lợi hại trong việc nhớ người, cho dù trôi qua rất nhiều năm, chỉ cần là người đã gặp qua, ông đều có thể chậm rãi nhớ lại dung mạo của người đó.

Diện mạo của phụ thân Phương Tông Khác dần dần hiện rõ ở trong đầu ông, diện mạo của Phương Tông Khác vốn dĩ rất giống với phụ thân hắn. Còn diện mạo của Phương Cẩn Chi không hề giống diện mạo của Phương Tông Khác một chút nào, vậy chắc chắn sẽ không giống phụ thân Phương Tông Khác.

Đối với mẫu thân của Phương Tông Khác, hình như ông chưa từng thấy qua.

Không đúng...

Trước kia khi Phương Tông Khác mang Sở Nguyệt Hề đi bỏ trốn, cha mẹ Phương Tông Khác có đi qua vương phủ. Nữ nhân kia...

Hồi ức của Sở Hành Trắc chậm rãi bị mở ra.

Đôi mắt phượng hẹp dài, đôi môi mỏng luôn mím lại, nhã nhặn lịch sự ôn nhu.

Dung mạo của Phương Cẩn Chi hoàn toàn không giống với dung mạo của cha mẹ nàng...

"Là một bá bá đã cho ta..."

Thanh âm quen thuộc truyền đến, Sở Hành Trắc vén bức màn bên cửa sổ xe. Bên cạnh có một chiếc xe ngựa đang chạy rất nhanh vượt qua xe ngựa của ông.

Bức màn bên cạnh cửa sổ xe ngựa kia bị gió thổi tung, lộ ra sườn mặt của Phương Cẩn Chi.

Gió hơi mạnh, thổi vào mặt Phương Cẩn Chi, che nàng một bên sườn mặt, tấm lụa mỏng mềm mại như nước gần như che hết khuôn mặt nàng. Phương Cẩn Chi nhíu mày, nghiêng đầu tránh. Vươn tay ra khỏi xe ngựa, kéo cửa sổ xe bên cạnh nàng lên, tất cả mọi thứ đều trở lại như thường.

Sở Hành Trắc chấn động.

Cuối cùng ông cũng hiểu lý do vì sao từ lần đầu tiên nhìn thấy Phương Cẩn Chi lại luôn có một cảm giác quen thuộc!

Đôi mắt trong veo, gương mặt sáng cùng nụ cười hồng hào đáng yêu, má lúm đồng tiền bên cạnh cánh môi như ẩn như hiện...

"Nguyệt Hề..." Thanh âm của Sở Hành Trắc trở nên khàn khàn khô khốc, như thể cuối cùng nó cũng bị vắt kiệt.

Dung mạo của Phương Cẩn Chi và dung mạo của Sở Nguyệt Hề không có quá nhiều điểm tương tự, nhưng bởi vì đều có một đôi rất lớn, và bên môi có hai má lúm đồng tiền nhỏ, luôn luôn cười nhẹ xinh đẹp, chính vì có ba điểm rất giống nhau như vậy.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ