Chương 164: Thất bại

2.6K 136 6
                                    

Người dịch: Cố Tư Yên

Nghi thức sắc lập Thái Tử diễn ra rất phức tạp, cho dù tiểu hoàng tử chỉ mới vừa trăng tròn, nhưng những nghi thức đó vẫn không hề giảm bớt.

Cấm vệ quân canh giữ nghi lễ nghiêm ngặt, cổ nhạc vang lên, bắt đầu nghi thức nghênh đưa sách bảo một đường đến Đông Cung. Trưởng công chúa mặc cung trang long trọng, quỳ lạy sát đất, thay thế Thái Tử nâng sách.

Bà hơi nghiêng đầu, rũ mắt nhìn tiểu hoàng tử trong lòng ngực. Quốc vương đời kế tiếp của Đại Liêu vẫn chưa hiểu chuyện gì, an tĩnh nằm ở trong lòng ngực bà, nắm tay nhỏ thò ra từ tã lót, tinh nghịch bắt lấy dải tua rua nơi vạt áo của trưởng công chúa.

Trưởng công chúa nhất thời hoảng hốt, giống như đứa bé ôm trong lòng ngực chính là Sở Hoài Xuyên.

Bà đứng dậy, nâng chiếc cung trang, ôm tiểu hoàng tử đi từng bước một đến đại điện.

Sở Hoài Xuyên mặc một thân long bào giương nanh múa vuốt, đặt hai tay lên hai bên sườn long ỷ, nhìn chằm chằm vào phía cuối tấm lụa đỏ, trưởng công chúa ôm hoàng tử đang chậm rãi bước về phía hắn.

Trưởng công chúa bước đến trước đại điện, hô lên một tiếng với các quần thần phía dưới: Quỳ xuống ——

Bà ôm tiểu hoàng tử quỳ xuống, cung kính nghe quan tuyên chế quỳ sát đất giơ cao sách thư lên, cao giọng tuyên niệm. Quan tuyên chế đọc xong, cung kính đưa sách thư cho Sở Hoài Xuyên, Sở Hoài Xuyên trịnh trọng đem sách thư giao cho trưởng công chúa nhận thay tiểu hoàng tử.

Bốn mắt nhìn nhau, khoé miệng Sở Hoài Xuyên khẽ cong lên.

Trưởng công chúa hơi ngẩn ra một lúc, mới đưa sách thư giao cho nội thị phía sau. Từ đây, Sở Hưởng Lạc trở thành Thái Tử.

Văn võ bá quan quỳ sát đất, hô to vạn tuế ——

"Vất vả cho hoàng tỷ rồi." Sở Hoài Xuyên giơ tay, nâng trưởng công chúa lên.

Hắn vẫn luôn tiễn trưởng công chúa đi đến cửa đại điện, mới chậm rãi buông lỏng tay. Bước chân của trưởng công chúa khựng lại, bà quay đầu nhìn Sở Hoài Xuyên, ánh mắt Sở Hoài Xuyên vẫn không rời khỏi trưởng công chúa, đợi đến khi trưởng công chúa quay đầu, ý cười nơi khóe miệng hắn lại đậm thêm vài phần.

Trưởng công chúa cũng cười khẽ, ôm Thái Tử đi ra đại điện, bước lên long loan, đi đến trước tông miếu bái tế. Trên đường bái tế, bá tánh đứng xung quang các con hẻm nhỏ, tranh nhau ngó nhìn.

Đợi đến khi trưởng công chúa ôm Thái Tử hồi cung thì mặt trời đã lặn, đèn trong cung cũng sáng lên trùng trùng điệp điệp, ca nhạc linh đình, nhảy múa vui vẻ.

Trưởng công chúa ôm Thái Tử trong lòng ngực, tiểu hài tử này mệt mỏi cả một ngày sớm đã ngủ say, thật cẩn thận giao cho Lục Giai Bồ. Ban đầu, Thái Tử vẫn đang ngủ, nhưng vừa nằm trong lòng ngực Lục Giai Bồ liền mở mắt, đôi tay nhỏ vươn ra từ tã lót, muốn chạm vào gương mặt mẫu phi.

"Vất vả cho công chúa rồi." Lục Giai Bồ nhìn về phía trưởng công chúa.

Trưởng công chúa cười cười, duỗi tay dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Thái Tử, nói: "Thái tử so với phụ hoàng nó khi còn nhỏ ngoan ngoãn hơn nhiều, không có gì vất vả. Mặc dù bổn cung nhìn gương mặt nó rất giống với Hoài Xuyên, nhưng tính tình không khóc không nháo lại không giống gì cả."

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ