"Diêm Bảo Nhi, thu dọn mấy bức tranh chữ này lại đi. Đợi mấy ngày nữa Ngô mụ mụ đến đây thì giao cho bà ấy." Phương Cẩn Chi đặt bút xuống, xoay tròn cổ tay trái đã hơi ê ẩm.
"Vâng, đã biết!" Diêm Bảo Nhi đặt tranh chữ vào trong hộp gấm, ôm xuống lầu.
"Tỷ tỷ, thật sự đã đoạt lại được Hàm Hương tửu trang rồi sao?" Bình Bình và An An đi tới, đưa cho Phương Cẩn Chi trái táo vừa gọt vỏ xong.
Phương Cẩn Chi cắn một miếng lớn trên trái táo, mùi trái cây ngọt ngào tràn đầy trong khoang miệng. Nàng nói: "Ừ, mặc dù hiện tại Hàm Hương tửu trang bị thua lỗ đến rối tinh rối mù, nhưng dù sao cũng đã lấy lại. Không lâu nữa đâu, tỷ tỷ có thể khôi phục lại sự hưng thịnh trước đây của nó, các muội hãy tin tỷ tỷ!"
Phương Cẩn Chi nói xong liền vỗ vào ngực mình.
"Tin tưởng tỷ tỷ!"
"Bọn muội tin tỷ tỷ!"
Hai gương mặt giống nhau như đúc của Bình Bình và An An kề sát vào nhau, bọn họ đang mỉm cười nhìn tỷ tỷ của mình. Đối với tỷ tỷ của mình, hai tiểu cô nương vốn tin tưởng trăm phần trăm.
Phương Cẩn Chi phát hiện lúc Lục Vô Nghiên không có trong phủ, mỗi ngày của nàng trôi qua đặc biệt dài. diendanlequ~đon. Năm năm Lục Vô Nghiên rời đi, cuộc sống của nàng cũng trôi qua bình thường. Nhưng lần này hắn chỉ mới đi được mười ngày, trong đầu Phương Cẩn Chi lúc nào cũng hiện lên bóng dáng của hắn. Nàng bắt đầu làm chuyện gì cũng thường xuyên mất hồn gây ra sai lầm. Chẳng hạn như ngày hôm nay, lúc nàng dùng danh nghĩa Phương Tông Khác vẽ tranh cũng vẽ sai mấy lần, cuối cùng lại phải vẽ lại từ đầu.
Phương Cẩn lắc lắc đầu, không muốn nghĩ đến Lục Vô Nghiên thêm nữa, nàng lục lọi trong ngăn kéo lấy ra một bàn cờ.
"Đến đây, bồi tỷ tỷ đánh cờ nào!" Lục Vô Nghiên không ở đây, Phương Cẩn Chi liền lôi kéo Bình Bình và An An đánh cờ với nàng. Kỹ thuật đánh cờ của Phương Cẩn Chi là do một tay Lục Vô Nghiên huấn luyện, trình độ đánh cờ của Bình Bình và An An kém hơn rất nhiều, mỗi ván cờ chơi không được bao lâu, Phương Cẩn Chi liền thắng. Phương Cẩn Chi phát hiện thắng cuộc chẳng hề vui vẻ.
Trong lúc đó Mễ Bảo Nhi đã bỏ thêm ngân than vào trong lò, khiến cả phòng ấm áp dễ chịu
Phương Cẩn Chi còn muốn tiếp tục đánh cờ, nhưng nhìn thấy hai muội muội ngáp ngắn ngáp dài mắt mở không lên mới biết thời gian đã không còn sớm. Nàng thu dọn quân cờ, bảo hai muội muội trở về giường nhỏ trong tủ y phục ngủ. Còn bản thân nàng nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được.
Mặc dù nàng đã đoạt lại được Hàm Hương tửu trang, nhưng so với mấy cửa hàng và trang tử vẫn còn trong tay Tam nãi nãi, một Hàm Hương tửu trang chỉ là hạt cát trên sa mạc. Làm cách nào mới có thể đoạt lại tất cả gia sản của nàng mới là vấn đề lớn. Mặc dù Tam nãi nãi đã nói nếu nàng quản lý tốt Hàm Hương tửu trang, bà ta sẽ trả lại những gia sản khác của Phương gia cho nàng. Nhưng Phương Cẩn Chi vô cùng chắc chắn trong này nhất định có trắc trở, Tam nãi nãi trả lại một cái vỏ rỗng ruột quá dễ dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...