Chương 175: Trả thù

3.4K 131 15
                                    

Người dịch: Cố Tư Yên

Đoạn Y Lăng cảm thấy trời đất như đang quay cuồng, cảnh vật trước mắt đều bị đảo lộn. Trong tầm mắt nàng xuất hiện một con bàn long hung mãnh, nàng ngẩn người trong chốc lát, mới phản ứng kịp đó là bàn long đồ phía sau lưng long bào màu đen của Sở Hoài Xuyên.

Khi Sở Hoài Xuyên đi qua đi lại, Đoạn Y Lăng cảm thấy kinh hãi. Nàng nắm chặt long bào trên người Sở Hoài Xuyên, liều mạng giãy giụa, "Thả ta xuống!"

"Xuỳ."

Đoạn Y Lăng nghe thấy Sở Hoài Xuyên khẽ hừ lạnh một tiếng, thanh âm của hắn không lớn, chỉ sợ chỉ có nàng mới nghe thấy.

Trong lúc nhất thời, động tác Đoạn Y Lăng vỗ sau lưng Sở Hoài Xuyên đột ngột dừng lại, toàn bộ thân mình đều trở nên cứng đờ.

Sở Hoài Xuyên khiêng Đoạn Y Lăng, xoay người lại, tuỳ ý nói với đám người Kinh Quốc: "Dung mạo của quận chúa đúng là kinh người, khiến trẫm cũng phải động tâm. Quyết định phong làm Diễm Phi."

"Hoàng đế bệ hạ..." Sắc mặt của Ngũ vương gia và Lục vương gia Kinh Quốc đều trở nên khó coi. Trước đó không nói, lần này bọn họ đến đây hòa thân chỉ cố ý nhằm vào Lục Vô Nghiên, muốn phá hỏng liên minh với người Liêu Quốc. Không ngờ Sở Hoài Xuyên lại hành động tuỳ tiện như vậy, thật sự không để người Kinh Quốc xem ở trong mắt! Đoạn Y Lăng không phải không thể vào cung làm phi, nhưng xưng hô "Diễm Phi" này thật sự không đủ tôn trọng!

Sở Hoài Xuyên hiển nhiên không phải đám hổ lớn, mà chỉ là một con hổ nhỏ mà thôi.

Sau khi hắn nói hết lời, không nghe thấy Vương gia Kinh Quốc đáp lại, hắn không chờ nữa, liền khiêng Đoạn Y Lăng trở lại ghế dựa. Sở Hoài Xuyên buông Đoạn Y Lăng xuống, cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó còn thô lỗ ôm nàng vào trong lòng ngực.

Đoạn Y Lăng muốn tránh thoát, hai tay Sở Hoài Xuyên siết chặt cơ thể nàng, dễ dàng giam cầm nàng trong lòng ngực. Sở Hoài Xuyên giơ chén rượu trên chiếc bàn dài lên, rót một chén rượu đầy. Hắn nâng chén rượu ba chân ngà voi đưa tới bên môi Đoạn Y Lăng, cười thật sâu, "Mỹ nhân đã làm trẫm say, sao không cùng say với trẫm?"

Mặc dù Đoạn Y Lăng không phải thiếu nữ mười bốn, mười lăm ngây ngô, nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng dựa gần một người nam nhân, còn làm ra tư thế ái muội như vậy. Cho dù nàng ngày thường bình tĩnh trầm ổn, lúc này hai má cũng ửng đỏ. Mùi rượu trong chén rượu ngà voi bay ra, xâm nhập vào khoang mũi của nàng, khiến lòng nàng sinh ra một cảm giác cực kỳ xa lạ.

Sở Hoài Xuyên cong khoé môi, tự mình đút nàng uống rượu.

Rượu màu vàng nhạt một nửa rót vào miệng Đoạn Y Lăng, một nửa tràn ra khỏi khoé môi đỏ rực của nàng, từ chiếc cổ ngỗng trắng nõn chảy vào vạt áo màu đỏ.

Đoạn Y Lăng mở to hai mắt, trước mắt nàng chỉ có con mắt đào hoa và ý cười thật sâu của Sở Hoài Xuyên. Con ngươi của hắn đen bóng như được phác ngọc, dường như có năng lực hút người, hấp dẫn đến mức khiến Đoạn Y Lăng cầm lòng không đậu mà nhìn hắn.

Chỉ là, nháy mắt tiếp theo, Đoạn Y Lăng thấy được trong mắt Sở Hoài Xuyên là bộ dáng hoảng loạn, chật vật của mình.

[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ