Người dịch: Cố Tư Yên
"Phải vậy không?" Phương Cẩn Chi dường như không quan tâm mà hỏi lại, "Vậy Ẩn Tâm còn biết gì nữa không?"
Lục Ẩn Tâm suy nghĩ một lúc, nói "Ta biết tam bá phụ là người vô cùng ghê gớm! Ai cũng không dám chọc hắn, nếu hắn không thích ai, thấy ai không vừa mắt, mặc kệ đối phương là người nào! Tuyệt đối sẽ khiến cho người đó sợ xanh mặt. Nếu hắn thích ai, liền sẽ đối xử tốt với người ấy! Tam bá phụ còn đặc biệt yêu sạch sẽ, không phải đang tắm, thì cũng chính là đang trên đường đi tắm!"
Vẫn là một tiểu hài tử như vậy, nhưng lại nói chuyện rất nghiêm trang, khiến Phương Cẩn Chi nghe có vẻ buồn cười. Phương Cẩn Chi liền hỏi lại hắn: "Oa, ngươi biết nhiều chuyện về tam bá phụ như vậy, vậy ngươi có sợ lát nữa đến Thùy Sao viện gặp được hắn, hắn không chừng nhìn ngươi không vừa mắt liền đem ngươi ném ra khỏi tầm mắt thì sao?"
"Thật sao?" Lục Ẩn Tâm dùng đôi mắt vô tội nhìn Phương Cẩn Chi, trong thanh âm không khỏi lộ ra vài phần lo lắng. Bước chân hắn cũng chậm lại, nhìn ra được có chút sợ hãi và do dự.
Phương Cẩn Chi nhìn bộ dạng này của hắn đúng thật là quá đáng yêu, xoa cái đầu nhỏ của hắn, nắm tay hắn tiếp tục đi về phía trước, lại không giải thích cho hắn bất kỳ điều gì.
Nhập Phanh ở bên cạnh Lục Vô Nghiên hầu hạ nhiều năm như vậy, tự nhiên vô cùng rõ ràng chuyện này ở viện Thùy Sao, Phương Cẩn Chi đối với việc Lục Ẩn Tâm biết điều đó về Lục Vô Nghiên cũng không có quá nhiều bất ngờ.
Nhưng mà...
Từ từ...
Phương Cẩn Chi bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, Lục Ẩn Tâm hiện giờ mới hơn hai tuổi một chút, hắn như thế nào sẽ biết nhiều chuyện như vậy về Lục Vô Nghiên? Nói theo cách khác thì, ngay cả khi những việc này đều là từ trong miệng Nhập Phanh nói ra, nhưng vì sao Nhập Phanh lại nói với Lục Ẩn Tâm những việc này?
Trước kia Nhập Phanh từng là hạ nhân ở viện Thùy Sao, hiện giờ nàng ta có thể ngồi trên vị trí cửu thiếu nãi nãi này, là thập phần không dễ dàng. Mặc kệ trong lòng nàng ta đang nghĩ như thế nào, chắc chắn nàng ta sẽ không thể nhắc lại những việc nàng từng làm khi còn là một nha hoàn.
Mà Lục Ẩn Tâm còn nhỏ, nhưng lại biết nhiều như vậy, kia khẳng định là Nhập Phanh đã nói rất nhiều rất nhiều...
Phương Cẩn Chi bỗng nhiên nghĩ tới chuyện lần trước Lục Ẩn Tâm đi lạc. Cuối cùng tìm được Lục Ẩn Tâm trong rừng mai sau núi ở viện Thuỳ Sao, lúc trước Phương Cẩn Chi đã kinh ngạc rất lâu, vì sao Lục Ẩn Tâm lại xuất hiện ở nơi đó?
Hiện giờ đem hai việc liên hệ với nhau, nghi hoặc trong lòng Phương Cẩn Chi liền chồng chất lên, nàng giống như nghĩ tới cái gì đó, lại giống như cái gì đều không có nghĩ đến, như cũ không hiểu ra sao.
Phương Cẩn Chi cúi đầu, nhìn nhóc con đi bên cạnh mình, ánh mắt nàng lóe lên, ôn nhu hỏi: "Ẩn Tâm, lần trước ngươi vì cái gì bướng bỉnh chạy đến rừng mai chơi vậy?"
Nhắc tới sự tình lần trước, đôi vai nho nhỏ của Lục Ẩn Tâm nhẹ nhàng run rẩy. Động tác nhỏ của hắn cũng không tránh được đôi mắt của Phương Cẩn Chi. Phương Cẩn Chi cũng biết vì sao Lục Ẩn Tâm lại phản ứng như vậy, lần trước sau khi tìm được Lục Ẩn Tâm, Nhập Phanh hung hăng răn dạy hắn một trận, còn tát hắn hai cái khiến hắn phải ghi nhớ thật lâu rằng sau này không được tiếp tục chạy loạn. Chuyện này, trong phủ rất nhiều người biết, mẫu thân răn dạy hài tử bướng bỉnh cũng là chuyện thực sự rất bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...