Người dịch: Cố Tư Yên
Lục Vô Nghiên ngồi cách nàng một cái bàn bát tiên, hơn nữa Phương Cẩn Chi ngồi trên chiếc ghế mây nên khoảng cách giữa hai người bọn họ bị kéo dài hơn nữa, cho nên thời điểm cái đầu nhỏ của Phương Cẩn Chi đổ về phía trước, Lục Vô Nghiên căn bản không kịp chạy qua đỡ nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ngã người xuống.
Hắn vội vàng buông đũa, đem nàng nâng dậy.
Phương Cẩn Chi xoa mắt, rầm rì hai tiếng, nàng mê mang nhìn Lục Vô Nghiên, lẩm bẩm một câu: "Chàng đẩy ta làm gì?"
Lục Vô Nghiên sửng sốt, cười, "Nãi nãi của ta ơi, ta nào dám đẩy nàng."
Lục Vô Nghiên vội đem người đỡ lên ghế mây, lấy tay nàng ra, nhìn cái trán của nàng, thật là đã đỏ một khối. Hắn nhẹ nhàng thổi một chút, lại lấy tay che cái trán của nàng, động tác xoa mềm nhẹ.
"Đau không?"
Phương Cẩn Chi chớp mắt hai cái, hoàn toàn tỉnh táo lại.
Nàng kéo cổ tay Lục Vô Nghiên ra khỏi tầm mắt, nghiêng đầu nhìn vào bàn bát tiên, lập tức nhíu mày, không cao hứng chất vấn: "Chàng làm sao ăn nhiều như vậy?"
Đó không phải bởi vì nàng tự mình xuống bếp làm sao!
Lục Vô Nghiên trầm mặc nửa ngày, mới ôn hòa hỏi: "Chẳng phải đó là bữa tối nàng chuẩn bị cho ta ăn sao?"
"Đúng là ta đã làm nhưng chàng cũng không nên ăn nhiều như vậy! Thường ngày chàng ăn rất ít cơm, hiện tại đã trễ thế này, chàng ăn nhiều như vậy sẽ không tiêu hoá hết được!" Chân mày Phương Cẩn Chi nhăn càng sâu, thật sự đang tức giận.
"... Vâng, phu nhân giáo huấn rất đúng, vi phu ghi nhớ." Lục Vô Nghiên hơi khom lưng gật đầu, thập phần nghiêm túc.
Phương Cẩn Chi nghiêng đầu, cẩn thận mà nhìn biểu tình của Lục Vô Nghiên, mới tự mình tỉnh lại: "Cũng là ta không tốt, đã quên dặn dò chàng, bày biện nhiều thức ăn trên bàn như vậy..."
Nàng lại đi sờ bụng Lục Vô Nghiên, tự nhủ nói: "Hiện tại cũng không thể ngủ ngay được."
Lục Vô Nghiên rũ mắt, nhìn Phương Cẩn Chi đang cong eo.
Nàng đã rửa mặt chải đầu qua, búi tóc thả xuống, nhu thuận mà buông trên vai, theo từng động tác thật nhỏ của nàng, liền giống như dòng nước róc rách chảy xuống. Đôi mắt sáng rũ xuống một nửa, cong cong giống như hai vầng trăng lưỡi liềm. Ánh nến ấm áp trong phòng chiếu trên má nàng, chỉ chiếu sáng một chút chóp mũi. Thật hiếm khi khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của nàng lại có nét dịu dàng ôn nhu.
Phía dưới chiếc gáy ngọc trắng nõn, là chiếc vòng cổ Hồ Nam đang lấp ló bên trong.
Đôi mắt Lục Vô Nghiên ngày càng sâu thêm, chậm rãi nói: "Vi phu đích xác cần phải tiêu thực."
Phương Cẩn Chi liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Chàng có muốn ra ngoài đi dạo không?"
Thời điểm nàng dùng cặp mắt kia nhìn hắn, cả căn phòng đều sáng ngời lên.
"Có một chuyện còn phải cần phu nhân hỗ trợ..."
Lục Vô Nghiên nhẹ nhàng kéo Phương Cẩn Chi lên, trực tiếp bế nàng lên, đi nhanh về phía giường Bạt Bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Thê Khống 妻控 / Lục Dược 绿药
RomanceTên truyện: Thê Khống 妻控 Tác giả: Lục Dược 绿药 Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE. Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200]...